Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 20: Hai thiếu nữ Người Thỏ

Trong lúc mọi người đều cho rằng, mũi tên của Trần Vũ nhất định sẽ bị phá hủy, thì bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng “chíp” cực kỳ vang dội. Ngay sau đó, thân ảnh của con chim hoàng tước từ trên bầu trời bị đánh rớt xuống đất. Tất cả đều ngây ra như phỗng.

“Không thể nào? Tuyệt đối là không thể nào?” Người khó tin nhất lúc này chính là Trần Biên. Vốn dĩ, trong mũi tên của hắn, có kèm theo một tia tinh thần lực, chỉ cần hắn động, thì tia tinh thần lực này sẽ theo đó mà động. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn từ trước tới nay, bởi vì, hắn không chỉ đơn thuần là một Kiếm Sĩ, mà hắn còn là một Ma Kiếm Sĩ có lực lượng tinh thần rất mạnh. Chính vì thế, hắn mới dám đứng ra tham gia trận thách đấu này, cũng dám bỏ ra tiền đặt cược lớn đến như vậy.

“Ài, thật sự là đáng tiếc, một con chim nhỏ đáng thương, cứ như vậy thì bị gϊếŧ chết!” Trần Vũ thương tiếc cảm thán một câu, sau đó mới đem theo xác của chim hoàng tước đi đến trước mặt Trần Tiền, nói: “Đây là mũi tên của ta, các ngươi có cần kiểm tra lại hay không?”

Nhìn thấy mũi tên xuyên thẳng qua l*иg ngực con chim hoàng tước, khóe môi của Trần Tiền không khỏi co giật liên hồi. Trong lòng mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng Trần Tiền cũng không thể làm được gì khác hơn, hắn mốc lấy quyển sách kỹ năng trong ngực, ném về phía Trần Vũ, hậm hực nói: “Nhớ giữ nó cho thật cẩn thận! Lần sau ta nhất định sẽ đến thu hồi lại!”

Nói xong, Trần Tiền cũng rất dứt khoác, lập tức phất tay rời đi. Mà tên cung thủ đứng bên cạnh Trần Tiền vẻ mặt như là đưa đám, chính hắn lúc trước còn đứng ra bảo đảm, trận thách đấu này hắn có thể thắng chắc. Vậy mà bây giờ lại thua thảm như vậy, thật sự là quá mất mặt.

“Cậu chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ hay sao?” Lúc quay người rời đi, một tên thuộc hạ dưới trướng của Trần Tiền thấp giọng hỏi nhỏ.

“Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đêm nay cứ theo kế hoạch mà làm, ta muốn các ngươi đem đầu của tên đó về nhà gặp ta, còn nữa, con ả đó, các ngươi nhất định phải bắt sống! Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót gì! Nếu không, các ngươi cứ tự đưa đầu về nhà gặp ta!”

“Vâng, thuộc hạ biết rồi!” Một đám đều đồng thanh gật đầu.

Mà lúc này, sau một hồi thất thần, Trần Biên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Vũ chắp tay mỉm cười: “Kỹ năng vừa rồi của ngươi quả nhiên là lợi hại, ta thật sự là thua tâm phục khẩu phục! Được rồi, trên đời này có chơi có chịu, nếu ta đã thua rồi, thì hai nữ nhân Người Thỏ kia sẽ là của ngươi.”

Trần Biên nói xong liền muón quay đi, đột nhiên lại xoay người nói thêm một câu: “À, ta còn có một câu muốn nhắc nhở ngươi trước, tộc Người Thỏ đều rất dâʍ đãиɠ, một khi các nàng động tình lên rồi, thì nhất định sẽ đem ngươi hút khô mới thôi. Cho nên, ngươi hãy cẩn thận đấy! Ha ha ha!”

Nói xong, Trần Biên tiêu sái cười lên một tiếng, sau đó bước chân nghênh ngang rời khỏi hội chợ. Mà hai thiếu nữ Người Thọ đang đứng nép ở một bên, nghe hắn nói thế sắc mặt đều trở nên ửng hồng, xấu hổ vô cùng.

“Hừ!” Mà mấy lời này của Trần Biên càng làm cho Trần Tiểu Phương thêm khó chịu, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy dáng vẻ kia của hai thiếu nữ Người Thỏ.

“E hèm, các ngươi còn đứng đó làm gì nữa, mau đến đây đi!” Trần Vũ hơi liếc mắt len lén nhìn Trần Tiểu Phương một chút, sau đó mới dám vẫy tay hắn giọng gọi hai thiếu nữ Người Thỏ đi về phía bên mình.

Trần Minh đứng ở một bên nhìn hai thiếu nữ Người Thỏ xinh đẹp động lòng người như vậy, ánh mắt liên tục trừng to. Đặc biệt là cái bộ dáng nhút nhát, sợ sệt kia, cùng với cái đuôi thỏ cụt ngủn lúc lắc ở phía sau mông, càng làm cho người ta có loại cảm giác như muốn đi lên đem các nàng ôm ấp ngấu nghiến một phen. Với lại, trang phục của các nàng ăn mặc cực kỳ mỏng manh, nhìn như thế nào cũng không thể rời mắt khỏi được. Huống hồ, nói thế nào đi nữa Trần Minh cũng là một thanh niên sung sức, cường tráng, trong lòng có dị động cũng là một chuyện đương nhiên.

“Chủ nhân!” Hai thiếu nữ Người Thỏ đi đến trước mặt Trần Vũ, người hơi cúi thấp xuống hành lễ.

Trên người các nàng lúc này chỉ khoác một chiếc áo trắng cổ tròn, loại mỏng, trên cổ vẫn còn đeo theo vòng cổ nô ɭệ. Cho nên, khi các nàng vừa cúi người xuống, hai con bạch thỏ trước ngực của các nàng như muốn nhảy khỏi ra ngoài, nhìn rất bắt mắt. Trần Vũ phải cố gắng lắm mới có thể thu hồi được ánh mắt của mình.

“Đại ca, ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau đem đồ thu hồi lại!” Càng nhìn, Trần Tiểu Phương càng không thể nào nhịn được, nàng tức giận trút giận lên trên đầu của Trần Minh.

“Em gái, chúng ta còn chưa có bán đồ xong đâu, làm sao lại dọn đồ đi?” Trần Minh lúc này mới giật mình, thu hồi lại vẻ mặt xấu hổ của mình, nhìn mớ đồ lộn xộn trên bàn nói.

“Ta bảo thu hồi thì cứ thu hồi đi! Ta đang có việc muốn đến chỗ sư phụ một chút! Đại ca muốn bán thì cứ ở lại mà bán đi! Ta không có hứng thú, thật sự là chướng mắt! Hừ!” Nàng nói xong, cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt như đưa đám của Trần Minh, lập tức xoay người rời đi.

“Ây ây ây, em gái, em gái, ngươi chờ chút, chờ một chút! Ta thu hàng ngay đây, ta thu hàng ngay đây! Đừng có đi nhanh như thế chứ?!” Trần Minh một tay gom hàng, một tay với theo hô to.

Mà Trần Vũ nhìn theo bóng lưng của nàng chỉ có thể cười khổ. Đây vốn dĩ là yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống, hắn có thể làm khác được sao? Với lại, nhìn hai thiếu nữ Người Thỏ này đáng thương như vậy, hắn quả thật là không nỡ.

“Chủ nhân, có phải là chúng em đã làm sai chuyện gì rồi không?” Một thiếu nữ Người Thỏ, nhìn theo bóng lưng của Trần Tiểu Phương, lại nhìn Trần Vũ có chút lo lắng hỏi.

“Không có gì, nàng chỉ giận một chút mà thôi! Để lát nữa ta đi giải thích với nàng là được!” Trần Vũ nói xong, liền đưa tay ra đem hai nàng nâng đứng dậy.

Đây vốn dĩ chỉ là một động tác hết sức bình thường giống như một theo thói quen hàng ngày mà thôi, nhưng khi Trần Vũ vừa cúi xuống, đã dọa cho hai thiếu nữ Người Thỏ sợ chết khϊếp. Các nàng vội vàng tránh ra phía sau, liền tục dập đầu xuống đất nói: “Chủ nhân, xin người hãy trừng phạt chúng em! Xin người hãy trừng phạt chúng em đi ạ!”

“Hả?” Nhìn vẻ mặt sợ hãi của các nàng, Trần Vũ có chút dại ra, mãi một lúc sau hắn mới giật mình phản ứng lại: “Đứng lên đi, mau đứng lên đi, ta chỉ muốn đỡ các ngươi lên mà thôi, làm sao lại dọa cá ngươi như vậy chứ?”

“Phù, thật sao!” Một thiếu nữ vẻ mặt lo lắng, vỗ vỗ lấy bộ ngực, thở ra một hơi.

Mà thiếu nữ còn lại cũng giật mình đứng cúi thấp đầu xuống, ánh mắt len lén nhìn về phía Trần Vũ. Nhìn các nàng như vậy, Trần Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Một lúc sau, hắn mới nhìn các nàng hỏi: “Đúng rồi, tên của hai người là gì? Ta tên là Vũ, sau này các ngươi chỉ cần kêu ta bằng anh Vũ là được rồi! Không cần phải gọi là chủ nhân, chủ nhân như vậy đâu, ta nghe có chút không được tự nhiên!”

“Chủ nhân, người… người muốn đuổi chúng em đi hay sao?” Nghe xong lời này, một thiếu nữ trong đó, đột nhiên nước mắt rưng rưng nói.

Trần Vũ cũng không biết, đối với các nàng mà nói, sau khi bộ tộc bị tiêu diệt, được bắt đến để làm nô lê đã là một việc hết sức đáng mừng rồi. Bởi vì, làm nô ɭệ, ít nhất các nàng còn được cho ăn, cho uống. Thậm chí, nếu như may mắn các nàng còn có thể được chăm sóc chu đáo, được chủ nhân thương yêu, không có bị đánh đập. Còn nếu như các nàng bị chủ nhân đuổi đi, thì số phận của các nàng sẽ trở nên vô cùng bi thảm. Ở thế giới này, các nàng một là không có thực lực, hai là không có người thân. Với tướng mạo của các nàng như vậy, chỉ cần vừa rời khỏi đây nửa bước, sẽ bị những người ngoài kia bắt đến hành hạ, sống không bằng chết.

Đương nhiên Trần Vũ cũng không biết nhiều đến như vậy, hắn chỉ thấy các nàng khóc như vậy thật sự là quá thương tâm, chỉ có thể đưa tay tới trước mặt các nàng lau đi nước mắt cho các nàng, an ủi nói: “Không phải, ta làm sao lại đuổi các ngươi đi được chứ! Sau này không những các ngươi phải đi theo ta, mà ta còn muốn đem toàn bộ những thành viên trong bộ tộc của các ngươi cứu ra, sau đó đưa bộ tộc của các ngươi phục hưng trở lại!”

“Thật sao?” Các nàng vừa nghe đến việc phục hưng bộ tộc, hai mắt không khỏi sáng lên. Cứ mỗi lần nhớ đến cuộc sống vui vẻ, ấm áp lúc trước ở bộ tộc, các nàng lại là rưng rưng thương cảm. Nhưng đáng tiếc, bộ tộc của các nàng đã đắc tội với người không nên đắc tội, cho nên mới dẫn đến họa diệt vong.

“Đương nhiên là thật, ta gạt các ngươi làm gì?” Trần Vũ nhìn thấy biểu hiện vui mừng trên mặt của các nàng, trong lòng càng quyết tâm, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này cho bằng được.

“Vậy thì tốt quá!” Hai nàng nghe hắn khẳng định như vậy, trong lòng càng thêm vui sướиɠ. Đến mức, bộ tộc của các nàng có thể phục hưng được hay không, điều đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần còn có một tia hy vọng, thì các nàng vẫn muốn nghĩ đến.

“Chụt!”

Không biết là ai đã len lén nhân lúc Trần Vũ không để ý, lao đến hôn trộm vào má của hắn một cái. Trần Tiểu Phương vốn dĩ vẫn còn đang quan sát về phía bên này, thấy như thế càng thêm hậm hực, nàng tức giận giậm chân thật mạnh, sau đó liền bỏ đi luôn, không hề quay đầu lại nhìn nữa.

Trần Vũ nhìn trái phải hai bên, cảm giác mình thật sự là quá oan uổng, chuyện này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn có được hay không?