Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 13: Hắc Linh Miêu

Phía bên ngoài cửa sổ, lúc này chỉ thấy một cái bóng đen bay vụt qua, lao nhanh về phía nóc nhà, sau đó thì nó hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Ngay lúc này, Trần Vũ vừa mới thoát ra khỏi hệ thống, nghe được âm thanh như vậy, không khỏi đánh một cái rùng mình.

“Tiếng gì vậy nhỉ?” Trần Vũ hơi đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, chần chừ một chút, sau đó mới bước xuống giường, đi về phía bên ngoài.

Mà cách đó không xa, ở một gian phòng khác. Trần Tiểu Phương chìm cả người vào trong bồn nước, đầu hơi nhô ra ngoài để quan sát cảnh vật xung quanh, trong đôi mắt của nàng lúc này vẫn còn hiện lên sự kinh hãi tột độ. Rõ ràng, vừa rồi nàng đang cởi đồ ra tắm, thì thấy một cái bóng đen bay vụt qua cửa sổ, phát ra một thứ thanh âm như tiếng trẻ con khóc. Dọa cho nàng sợ đến phát khϊếp, chỉ có thể kinh hoảng mà nhảy vội vào trong bồn tắm để trốn.

Cách đây không lâu, nàng đã từng nghe người ở trong thôn kể lại rằng, phía sau vách núi này là nơi chôn cất thi thể của rất nhiều thiếu nữ. Mà những thiếu nữ này tuổi chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Bọn họ đều bị một con linh miêu màu đen, có đôi mắt màu xám tro gϊếŧ chết. Con linh miêu này có tốc độ như tia chớp, mà móng vuốt của nó thì lại sắc bén như đao kiếm, hoàn toàn có thể xuyên thủng thân thể của bất kỳ một ai. Chỉ cần vào đêm trăng rằm hằng năm, nó lại xuất hiện một lần, lựa chọn ra một thiếu nữa trẻ tuổi, xinh đẹp nhất trong thôn, đem trái tim và linh hồn của thiếu nữ đó thôn phệ hết. Sau đó, nó liền lao lên vách núi, biến mất không thấy đâu nữa. Đã có rất nhiều tốp tu sĩ cao cấp, thậm chí là Thiên Giai tu sĩ đến đây để đuổi bắt nó, nhưng tất cả đều không thể nào tìm thấy được tung tích của nó. Và kể từ đó đến nay, đã hơn mười lăm năm rồi, con linh miêu này chưa một lần nào xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Nhưng hôm nay, vừa nghe được tiếng âm thanh này, nàng không khỏi liên tưởng đến lời truyền ngôn khủng khϊếp đó.

“Đáng ghét, cũng chỉ tại cái tên vô lương tâm kia, nếu như không phải tại hắn, mình làm sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ!” Trong đầu vừa thoáng hiện qua nụ hôn của Trần Vũ, nàng không khỏi liên tục lắc đầu thầm mắng.

“Ắt xì!” Trần Vũ vừa mới rời ra khỏi phòng, đột nhiên lớn tiếng nhảy mũi một cái.

“Khịt khịt, ai lại nhắc ta vào giờ này?” Trần Vũ vừa đưa tay lên xoa xoa mũi, vừa đi tới lẩm bẩm trong miệng.

“Ngao ô!”

Ngay tại lúc này, một cái bóng đen đột nhiên bay vụt tới, phát ra một thứ âm thanh vô cùng ghê rợn. Trần Vũ nhìn thấy ánh mắt của sinh vật vừa mới xuất hiện, trái tim không khỏi đông cứng lại. Mà Trần Tiểu Phương đang nằm ở trong bồn tăm, chỉ có thể bị dọa đến hồn vía lên mây: “A, mau cứu ta!”

Nghe được tiếng hét kinh khủng của nàng, đủ để truyền đi toàn bộ Trần Gia thôn, không biết làm như thế nào, trong lòng Trần Vũ bỗng nhiên trầm xuống: “Đồ điên, ngươi tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện gì nha!”

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, bước chân của Trần Vũ mỗi lúc một gấp, gấp đến độ mà hắn suýt chút nữa là tự ngã nhào xuống đất, rất may, sau khi thăng cấp lên cấp 11, độ linh hoạt và thể chất của hắn cũng tương đối tốt, cho nên không đến nối ngã nhào như người thường. Chỉ là, cho dù trong đầu suy nghĩ bao nhiêu hình ảnh, thậm chí là những tình huống cực kỳ ghê rợn. Nhưng sau khi tung người, đạp cửa xông vào bên trong phòng tắm, Trần Vũ có chút ngây dại, chỉ có thể trừng to hai mắt, miệng thì há rộng ra nhìn tình cảnh trước mặt.

“Ta… ngươi…”

“A a a… tên biếи ŧɦái… mau cút đi cho ta…”

Cho đến lúc quay người trở lại chỗ phòng ngủ, Trần Vũ cũng không thể biết được rốt cục là mình đã quay về bằng cách nào. Hắn chỉ thấy, Trần Tiểu Phương một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đứng bật dậy khỏi bồn tắm, một tay chỉ về phía cửa sổ, mắt thì trừng to nhìn lấy một cái bóng đen bên ngoài cửa sổ. Lúc nhìn kỹ lại, Trần Vũ rõ ràng phát hiện ra, đó chỉ là một con mèo đen nhỏ, ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn lấy hai người.

“Ha ha ha, buồn cười chết ta! Thật sự là buồn cười chết ta! Ha ha ha, ta không nghĩ đến, con nhỏ điên đó lại đi sợ một con mèo! Ha ha ha, thật sự là tức cười chết đi mất!” Sau khi tổng hợp lại tất cả những hình ảnh vừa rồi, rốt cục Trần Vũ cũng không thể nào nhịn được nữa, chỉ có thể ôm bụng mà cười to một trận.

“Đùng!” Nhưng ngay lúc, không đợi cho Trần Vũ kịp vui mừng đắc ý. Chỉ thấy, cửa phòng bị một bàn chân đạp bay, sau đó là một khuôn mặt thiếu nữ dữ tợn, mang theo hai thanh đoản kiếm xông thẳng vào trong phòng, nổi giận đùng đùng nói: “Tên da^ʍ tặc, ngươi màu bước ra đây cho ta!”

Trần Vũ đưa mắt nhìn lên, rõ ràng còn có thể nhìn thấy một ít vết nước lưu lại trên tóc của thiếu nữ, mà quần áo trên người nàng hơi có chút dán vào thân thể, lộ ra một chút đường cong cực kỳ mê người. Chỉ có điều, lúc này Trần Vũ cũng không có tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, bởi vì, thiếu nữ này đã vung tay lên, đấm thật mạnh vào cây cột gỗ ngay trước mặt hắn.

“Ầm!”

Chỉ thấy toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội, thậm chí, mấy cái ghế gỗ bị cơn chấn động vừa rồi làm cho ngã lăn xuống đất. Trần Vũ không tự chủ được mà hít xuống một ngụm khí lạnh, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi.

“Bà điên, đây quả thật là bà điên!” Trong đầu Trần Vũ âm thầm mắng.

“Nói, là ai cho ngươi tự ý xông vào phòng của ta?” Thiếu nữ trước mắt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ.

“A, đây là phòng của ngươi?” Sau một lúc lâu, Trần Vũ mới kịp phản ứng lại.

“Nó không phải là phòng của ta, chẳng lẽ là phòng của ngươi? Nói đi, rốt cuộc là ngươi có ý đồ gì, tại sao lại chui vào trong phòng ngủ của ta? Thậm chí còn dám xông vào chỗ ta tắm! Có phải là ngươi cho rằng, ta bắt ngươi chịu trách nhiệm với ta, thì ngươi có thể tùy ý ra vào phòng của ta hay không? Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ, hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ chết ngươi!”

Nghe giọng điệu lạnh lùng của nàng, không hiểu sao trong l*иg ngực của Trần Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn không tự kiềm chề được, đột nhiên đứng bật lên, đi tới trước mặt nàng, mắng: “Đồ điên, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Ngươi nghĩ ta muốn nhìn thấy ngươi lắm hay sao? Vừa rồi không phải là ta nghe thấy tiếng la hét của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ xông vô hay sao? Là ta sợ ngươi gặp chuyện, ta mới chạy tới giúp đỡ, ngươi đã không biết ơn thì thôi, lại còn đòi đánh đòi gϊếŧ! Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi thật sao? Còn chỗ này, ta làm sao biết được là phòng của ngươi, cho dù ta biết được, ta vô phòng của ngươi thì đã sao? Ngươi đã từng đánh cược với ta, ngươi nếu như thua ta, thì sau này ta nói gì ngươi sẽ nghe theo như thế, hôm nay ta nói ta muốn ngươi quỳ xuống trước mặt ta, có phải là ngươi sẽ từ chối đúng hay không? Ngươi là thứ gì, ngươi nghĩ ta thật sự thích ngươi hay sao? Đồ điên!”

“Ngươi… ngươi… ngươi nói cái gì… ngươi… ngươi dám mắng ta?” Trần Tiểu Phương hoàn toàn không thể nào tin được vào mặt mình, người thanh niên trước mặt này tại sao lại trở nên hung dữ như vậy, lại còn mắng nàng như thế chứ?

“Hừ, không chỉ là ta mắng ngươi, hôm nay ta còn muốn đánh nát cái mông của ngươi!” Không biết là do Trần Vũ vừa mới thăng cấp nên sức lực trở nên cường đại hơn, hay là do nàng đột nhiên bị tấn công bất ngờ mà không kịp phòng bị. Chỉ thấy, Trần Vũ vừa lao tới, đã đem nàng đè sát lên mặt bàn, sau đó thì không hề thương tiếc một chút nào, vung tay lên cao đánh mạnh một cái.

“Chát!”

Một tiếng da thịt va chạm vang lên, sau đó là một bầu không khí cực kỳ quái dị. Trần Tiểu Phương nằm sấp trên bàn, vẻ mặt trở nên ngây dại, mà Trần Vũ thì vẻ mặt cũng có mấy phần chết lặng. Chỉ thấy, trên cái mông của nàng đã hằn lên dấu bàn tay của Trần Vũ, mà chỗ da thịt vẫn trên đó vẫn còn đang nhảy tưng tưng, rất có nhịp điệu. Trần Vũ không tự kiềm chế được tự nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng lúc này, hắn đã thật sự không có đường lui nữa rồi, chỉ có thể hung ác vung tay đánh tiếp.

“Chát!”

“Chát!”

“Chát!”

Sau đó là liên tực những tiếng tra khảo: “Ngươi đã biết sợ hay chưa? Ngươi đã biết sợ hay chưa, hả?”

Cách qua một lớp quần áo, truyền qua từng luồng cảm giác đau nhói, nhưng khuôn mắt lúc này của nàng đã có mấy phần đỏ ứng. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa bao giờ để cho đàn ông chạm vào người của mình, chứ đừng nói chi là bị người ta đánh mông. Chỉ có điều, không hiểu sao nàng lại chẳng thấy một chút tức giận nào, lúc này trong đầu nàng chỉ là một mớ hỗn loạn, với một thức xúc cảm vô cùng kỳ dị, làm cho nàng xấu hổ không thôi.

“Nói, rốt cuộc là ngươi đã biết sợ hay chưa?” Đánh một hồi liên tục, Trần Vũ chỉ cảm thấy cổ họng đã trở khô khốc, lực tay cũng dần dần giảm xuống, sau đó cảm giác như là hắn đang cố vuốt ve cái mông của nàng

“Ngươi… ngươi an hϊếp ta… Hu hu hu…” Không biết làm như thế nào, Trần Tiểu Phương đột nhiên òa lên khóc một tiếng làm cho Trần Vũ có chút luống cuống tay chân.

“A… ngươi… ngươi tại sao lại khóc…”

“Ta hận… ta hận… ta hận chết người…”

Cũng không đợi cho Trần Vũ kịp phản ứng, hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng đột nhiên điên cuồng đấm lên trên người của hắn, làm cho hắn chỉ có thể đứng im chịu trận.

Qua một lúc lâu, đợi cho nàng đã bớt giận, Trần Vũ mới đưa tay lên lau nước mắt cho nàng: “Nín đi, đừng có khóc nữa!”

Nàng hơi hơi ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt lúc này vì dính nước mắt, lại trở nên cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn không giống một nữ bạo chúa như lúc vừa mới gặp. Điều này làm cho Trần Vũ nhìn đến không thể nào chớp mắt được.

“Ta… ta có đẹp không?” Không hiểu sao, nàng đột nhiên hỏi lên một tiếng, làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã hơi thẹn thùng của nàng, càng thêm đỏ lên.

“Đẹp, thật sự là rất đẹp!” Trần Vũ hoàn toàn không một chút do dự đáp lại.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy được lời này từ hắn, nhưng không hiểu sao, nhịp tim của nàng bỗng nhiên trở nên đập nhanh hơn, đôi mắt hơi hơi nhắm nghiền lại. Trần Vũ cũng nhìn đến thất thần, đầu hơi cúi thấp xuống, muốn đem người ngọc trước mặt ôm trọn vào trong lòng.

“Ngao ô…”