Chương 4
Ngẫm mãi mà đếch ra cách đành nhờ mấy quân sư trên lớp giúp đỡ, dù thế nào thì thằng Trung và Tuấn cũng tán gái khá là bá. Cứ thế mà triển, sáng hôm sau. Hội bàn tròn, í bàn chữ nhật túm tụm với nhau.-Trung: Ơ. Tao đã tán ai hơn tuổi bao giờ đâu?
-Tân: Mày cứ từ từ, nhắn tin nhẹ nhàng đã, mà tao đi cùng đường suốt thấy có ai đưa đón bao giờ đâu. Cứ từ từ.
-Tuấn: Ccmnr. Mới có vài hôm. Giả vờ chạm mặt một hai lần rồi nhắn tin hú hí sau.
-Quang: Vậy là quyết cầm cưa rồi à. Hỏi bọn con gái dễ hơn là hỏi mấy thằng đực kia.
Cả em và 3 thằng còn lại đều nhất trí là nó đã gãi đúng chỗ ngứa, mà đếch hiểu sao, nó đã tán gái bao giờ đâu.
Cả nhóm nhất trí là nhờ gái tư vấn, nhưng nhờ ai để ko bị lộ. Nhớ ra có con bé lớp 10, chơi khá thân, nhắn tin hỏi luôn.
-Alooooo, bồ Ly ê, có rảnh ko, giúp a với.
-Em rảnh, gì đấy bồ?
-Anh muốn rủ gái đi chơi, phải làm sao cho tự nhiên???
-Sao hỏi em?
-Vì em là con gái, dễ nắm tâm lí.
-À, thì anh cứ tự nhiên thôi, chạm mặt đôi ba lần, nói chuyện đã rồi hãng rủ người ta chứ.
-Ờ. Thanks bồ yêu!
Rõ ràng là phải lấy cớ để gặp đã. Theo đã quan sát thì chị đi học khá sớm, lúc nào quanh chị cũng có ít nhất 3 người - đây là điều bất tiện. Cơ hội gặp chị một mình chính là lúc chị tới lớp, ngặt một nỗi là em chỉ có thể tới trường vào thời điểm mà học sinh đã khá đông. (Đi xe bus ạ ) Thôi thì hên - xui. Và hên thật. Hôm sau 2 xe bus có nhã hứng tranh nhau kiếm thêm tí tiền từ bọn học sinh như em nên phóng bạt mạng. Tới nơi trường vắng tanh, đứng ngóng chị mà thấp thỏm vãi
Và chị tới cư tê hết sảy. Chạy xuống tầng 2 khối 11 rồi vòng bên cầu thang khối 12 lên tầng 3. Đứng sau chị rồi áp chai Pepsi lạnh vào má chị. Chị giật mình quay lại.
-Ơ...
-Chị uống đi cho mát.
-Ơ, nhưng chị chưa ăn sáng.
Đệch. Đã cho hẳn chai Pepsi rồi lại còn đòi bữa sáng Với tất cả galant còn lại trong người em nói:
-Vậy xuống ăn sáng với em.
-Ơ, thôi. Ngại lắm.
-Ngại gì. Đi. Đi với em.
-Ngại thật mà... - mặt chị đỏ bừng, cúi xuống bối rối.
-Để em xuống mua bánh cho chị nhé.
Nếu có ai trông thấy cảnh này chắc nghĩ hai đứa vừa làm "gì" đó "rất chi là đáng nghi". Mặt hai đứa đỏ bừng, đứa con gái thì mặt cúi gằm, thằng con trai thì cứ đưa tay gãi đầu. Thấy tình hình ko ổn, em vội chữa thẹn:
-Em đi nhé!
-Ơ ơ...
Chạy xuống mua 2 cái bánh rồi chạy lên. Moá. Mới chạy lên chạy xuống có mấy phút mà đông vãi Cũng may là chị vẫn đứng chờ một mình, có bạn nữa thì chắc mất nốt cái bánh và chai Pepsi còn lại
-Này, của chị.
-Ơ, chị gửi tiền.
-Em mời chị, sau chị mời em. Em về lớp đây
Về đến lớp thì cái bánh và chai Pepsi của em cũng bị chia 5 sẻ 7. Lớp em là thế, thậm chí có hôm ko cần phải mua đồ ăn sáng. Bốc miếng xôi của thằng nọ, véo miếng bánh mì của thằng kia, uống tí nước của thằng nọ cũng ấm bụng
Lôi điện thoại ra thấy kha khá tin nhắn. Không nhớ rõ nhưng đai loại nhớ cái ý chính
-Châu: Cám ơn nhé, mai chị mời.
-Ngọc: Này, lợn à mà ăn tận 2 cái bánh? (Chắc nó thấy em cầm 2 cái bánh với 1 Pepsi)
-Ly: sáng vui nhé Bồ!
Thôi thì rep cho chị Châu phát: "Vâng, cũng được ạ"
Mà lạ là tđn hôm nay con dở Ly lại nhắn tin chúc buổi sáng. Thôi thì cũng rep lại: "Trời ơi, được chúc buổi sáng. Chắc hôm nay vui nhất đời quá!"
Tin nhắn tới: "Vậy thì sáng nào em cũng nhắn cho bồ!"...