Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Chương 27

Chương 26
Hai con người chìm trong thế giới riêng của bản thân, với chị là khoảng sân trường ngập nắng, còn với nó ánh sáng nơi cuối con đường của nó đang ngay gần kề... Phải mất một vài phút chị mới cảm nhận được sự hiện diện của em, quay mặt sang nhìn em. Thực sự chưa bao giờ em và chị gần nhau tới vậy. Mất vài giây để cả em và chị tránh cái nhìn dành cho nhau, thoáng thấy mặt chị ửng hồng, có lẽ hình bóng của chị trong em vẫn còn khá lớn, mặc cho những chuyển biến về mặt tình cảm với chị Quỳnh, mặc cho xung quanh em không thiếu những người con gái xinh đẹp khác, chị vẫn ở đấy, chẳng hề phai nhạt.

-Em ngồi đây từ khi nào thế? - chị phá tan sự yên lặng nãy giờ.

-Từ cái lúc có người thả hồn theo mây ấy. - em troll chị.

-Em thích đùa nhỉ. - chị phụng phịu.

-Em xin lỗi. Ỉn có chuyện gì buồn à?

-Ừm. Cũng sắp phải rời xa mái trường mình gắn bó suốt 3 năm rồi. Xa bạn bè, xa thầy cô, xa... - chị nhìn thẳng cmn vào mắt em, định nói nhưng em chặn họng cmnl.

-Thôi nào, đừng buồn chứ. Chị có thể trở lại vào bất kì thời điểm nào mà. Nhà chị gần đây nữa chứ. - an ủi vậy chứ em cũng tiếc ngẩn, tiếc ngơ ấy chứ. Chị đi rồi cũng sẽ mang theo tình cảm của thằng nhóc tập tành lái máy bay này đi theo. Rồi ở giảng đường Đại học chị sẽ tìm được một người có điều kiện hơn em, hợp với chị hơn em, và cũng không phải trở thành máy bay như khi bên em.

-Ừm. Nói vậy chứ làm sao trở lại như đi học bây giờ được, chị còn phải đi học ở trường mới nữa chứ.

-Thì rồi ai cũng phải vậy thôi. Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Cứ sống vui vẻ trọn vẹn với bạn bè đi chị ngố. Lên lớp được chưa nào?

-Chưa, chị đang đợi mấy đứa ra ngoài mua đồ ăn về lớp liên hoan.

-Vậy em ngồi đây đợi với chị.

Cố gắng nén sự lúng túng của bản thân bằng cách nhìn quanh sân trường. Mạ tộ, còn lúng túng hơn chứ chẳng đùa. Ngọc đang đứng ở cửa lớp cùng đồng bọn tám chuyện gì đấy nhưng đúng lúc em nhìn Ngọc thì cũng là lúc em và Ngọc chạm mắt nhau dù ở cự li khá xa. Tảng lờ liếc lên tầng 3 thì cả lũ lớp em đang đứng chỉ trỏ về phía em, quay về phía căng tin thì thấy Châm cầm gói bim bim vẫy vẫy em cùng nụ cười khả ố của lũ bạn thân. Em và chị vẫn ngồi đấy, lại chìm trong những suy tư của bản thân. Em và chị cuối cùng thì là gì của nhau? Chị đã bao giờ có tình cảm với em chưa? Hai câu hỏi em chưa bao giờ dám hỏi chị, hai câu hỏi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trả lời. Con người ta là vậy, đôi khi chẳng cần biết người ta đối với bản thân mình ra sao, chẳng cần biết mọi người xung quanh đánh giá họ như thế nào, chỉ cần được bên người họ yêu, được trông thấy người họ yêu được bình yên là họ hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy...

Em và chị Châu cứ ngồi lặng yên bên nhau như vậy cho tới khi trống được vài phút bạn chị mới về trường xách theo bọc đồ. Thấy em ngồi với chị Châu, mấy chị đó cứ nhìn nhau rồi lại nhìn em cười tủm tỉm. Thôi thì cũng tạm biệt chị Châu và các chị bạn.

-Nghe lúc nãy em nói với chị rồi đấy, vui lên đi. Chị lên lớp với bạn đi. Thấy chị Châu ngồi một mình em ra ngồi cùng cho vui thôi. Các chị lên lớp đi ạ.

-Ừm. Bye em nhé. - nhìn cái điệu bộ chị nhí nhảnh đuổi theo các chị bạn khi bị trêu mà em phải bật cười. Đồ trẻ con.

Lên tới lớp thì liền tù tì một lũ lao vào hội đồng em.

-Định mệnh, thằng 4 hộp sữa thằng không hộp nào.

-Định mệnh thằng bắt cá 2 tay.

-Sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy.

-Thiến ngay, đừng để cho nó đẻ. Nó mà cho ra một thằng cu thì sau con trai tao ế vợ mất.

....

Đệch, chỉ tại vụ gói quà cho Ly rồi lại ngồi với chị Châu trước mặt chúng nó thôi mà em trở thành thằng 4 hộp sữa. Có tiếng mà đếch có miếng thì sung sướиɠ quái gì đâu, không khéo trở thành mục tiêu cần-phải-triệt-hạ của các đàn anh khối 12 cũng như các đàn em khối 10 chứ chả chơi.

Tối hôm đó đang nhởn nhơ thì em Ly pm OLA.

-Em chia tay rồi bồ ạ.

-Sao mà chia tay, nghĩ kĩ chưa đấy?

-Em nghĩ kĩ rồi ấy.

-Ừm. Nếu đó là tốt cho em. Đã quyết tâm như vậy thì phải cố sống cho tốt.

Bla...bla...bla....

-Chết rồi bồ ơi, thằng kia tới nhà em.

-Sặc. Bố mẹ có nhà không? Đuổi cmnđ, hay để anh đế hốt nó đi?. - đếch hiểu sao lúc ấy lo lắng cho Ly vãi. Mà lúc í cũng phải 10h - 10h30p tối chứ chẳng sớm sủa gì cho cam.

-Bố mẹ em có nhà, bố mẹ em cho nó vào rồi, thằng này được cái là lấy lòng được mẹ em.

-Sặc. Vậy bây giờ sao? - lúc này em nóng mặt vãi cả ái.

-Để em xuống xem sao đã rồi em pm bồ.

-Ok em.

Quãng thời gian đợi em nó mà cứ thấp thỏm trong lòng. Làm đếch gì mà lâu thế. Thằng kia đến nhà Ly khuya vậy làm gì? Khéo lại diễn vở đẹp trai không bằng chai mặt để xin Ly quay lại đây mà. Đúng là bậc kì tài trong tình trường, một vị thiếu niên kiệt xuất mà trong hàng vạn người mới khai quật được một người. Độ khoảng 20 phút sau hoặc hơn thế Ly pm cho em.

-Nó bỏ nhà đi, mẹ em cho nó ngủ nhờ đêm nay rồi, mai nó phải về.

-Ừm. Nó ngủ đâu?

-Nó ngủ phòng khách, em vừa phải chuẩn bị các thứ cho nó rồi.

-Ừm, vậy nhớ khoá cửa phòng.

-Vâng, em khoá rồi.

-Ừ. Vậy em nghĩ sao về nó? Em còn muốn bên nó nữa không.

-Không bồ ạ, em không thể tiếp tục với nó được nữa.

-Ừm. Vậy em ngủ sớm đi, một ngày mệt mỏi rồi. G9 em.

-G9 bồ.

Vậy đấy, chày cối không thành huyền thoại được đâu, vớ vẩn còn bị ghét nữa ấy chứ chẳng chơi. Thôi kệ, ngủ cái cho khoẻ. Đang mộng đẹp thì tin nhắn tới. Moẹ, tỉnh cả mơ. Tin nhắn của Châm.

-Này, ngủ chưa?

-Tốt ghê ha, đêm hôm khuya khoắt nhắn tin hỏi ngủ chưa.

-Tại đang không ngủ được.

-Sao ế? Nói nghe coi.

-Đang mưa to, sấm chớp đùng đùng không ngủ nổi.

-Lạy mẹ, mùa mưa thì phải mưa to chứ, mà mưa to phải có sấm với chớp kiểu nhá đèn như bar mới vui chứ.

-Vui cái con khỉ í.

-Đừng bảo là sợ sấm nhé.

-Ờ, đúng rồi đấy.

-Dời ạ. Lấy tai nghe ra mà nghe nhạc.

-Đang nghe rồi, vẫn sợ.

-chùm chăn kín đầu này, bịt gối này. Sấm thì cũng có làm hại gì đâu.

-Rồi rồi, đang ở nhà một mình nên sợ, nãy còn nghe thấy tiếng cạch cạch.

Bỏ mẹ chị Châm rồi, vớ vẩn trộm chứ chả chơi, đùa chứ để chị Châm trông nhà vào thời tiết mưa rào kèm sấm chớp lúc này thì chẳng khác nào mở cửa đón trộm vào nhà.

-Này, chị đã đóng hết cửa chưa thế?

-Hình như là đóng hết rồi hay sao í.

-Sao lại hình như? Cố nhớ lại xem nào?

-Thôi chết, còn cái cửa trên sân thượng.

-Đệch, mà không sao, trên ấy cao vậy ai mà leo lên nổi.

-Cái cây vυ' sữa cạnh nhà cao ngang chỗ ấy đấy.

-Đù mé, khoá cửa phòng lại, luôn và ngay - thề là lúc í lo cho sự an nguy của chị Châm không hơn không kém.

-Rồi, chốt rồi, mà hình như cứ nghe thấy tiếng cạch cạch ấy.

-Xời, tiếng cửa trên sân thượng không đóng bị gió thổi ấy mà. - em cố trấn tĩnh và tự động viên chị Châm cũng như chính mình.

-Ừ ừ. Mưa to quá, có phiền ko khi nhắn tin muộn thế này? - lúc í cũng tầm 2h sáng gì đấy.

-Không sao đâu, sáng thì nhớ lên sân thượng đóng cửa vào đấy.

-Rồi rồi. À. Có bài hát nào hay hay không?

-Dạo này toàn nghe nhạc của Phúc Bồ thôi.

-Hơ hơ. Chưa nghe bao giờ nói thử vài bài xe nào?

-Google search Phúc Bồ ra cả đống ấy. Ví dụ như Hạnh phúc khi anh có em này...

-Ừ rồi, để tải phát nghe thử đã. Ngủ ngon nhé.

-Ok. Ngủ ngon nhé.

Hạnh phúc khi anh có em cũng chính là bài hát đầu tiên mà em từng hát cho một người con gái nghe, lại còn không nhạc nữa mới ngầu chứ. Rồi nỗi nhớ về chị Châu lại trào lên, những ngày qua em luôn ép buộc mình phải gạt bỏ nó ra khỏi mọi suy nghĩ, bất kì suy nghĩ nào liên quan đến chị em đều gạt phứt, em ở thời điểm đó đã mặc định chị Châu và em đã-chấm-dứt-mọi-chuyện-yêu-đương. Yêu một người, rồi từ bỏ một người. Quen một người, rồi phải quên một người. Trân quý một người, rồi làm tổn thương một người. Thương yêu một người, học quên một đời… Có phải mọi thứ chỉ quanh quẩn thế đúng không chị? Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt

gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Vậy chị là mảnh ghép em tìm sai?Hay vốn dĩ chúng ta chưa bao giờ tồn tại hai từ "yêu thương"? Người ta nói tình yêu như trò đuổi bắt, một người đuổi, một người chạy. Có lẽ cả em và chị, chúng ta chỉ dừng lại bên nhau một quãng, rồi lại phải mải miết đuổi theo một người khác. Làm sao tình yêu có thể xuất hiện giữa chúng ta khi mà người đằng trước cứ mỗi lúc một bỏ xa người đằng sau dù người đằng sau đã mệt nhoài rồi cơ chứ. Trò đùa số phận đưa chị xuất hiện trong cuộc sống của em rồi nó cũng nhẹ nhàng nhấc chị rời khỏi cuộc sống đó...