Chương 21
Trưa hôm sau uể oải vươn vai vớ lấy cái điện thoại, ko tin nhắn, ko cuộc gọi nhỡ. Vậy đấy, đôi khi muốn im lặng để xem ai quan tâm tới mình, nhưng thật phũ phàng là khi ta im lặng thì tất cả lại im de. Vào FB bồ hóng tí thì thấy Ngọc chính thức bị đá, đại loại là thằng người yêu quay lại với người yêu cũ. Đệch, thế yêu người yêu mới làm cái mẹ gì? Thấy mấy anh trên FB nhảy vào cmt động viên an ủi kinh quá nên cũng thôi, em nói thật chứ các bác cứ cmt vào một cái stt mà cả đống thằng khác cũng vào cmt thì chắc đếch gì gái nó thèm quan tâm cmt của bác nó như thế nào, lại còn động vào cái đứa thất tình tâm sinh lí không ổn định nữa chứ, tốt nhất là im lặng, nếu có vui vì em nó chia tay người yêu thì FB có nút like đấy. Làm phát tin nhắn với chị Quỳnh.
-Buổi sáng vui vẻ nhé!
-Trưa rồi em ơi, sáng gì nữa.
-Ơ, bây giờ em mới dậy tưởng sớm. Hôm qua chị học khuya tới mấy giờ mà dậy sớm ế?
-Hihi, lười quá đấy. Hôm qua chị học tới 2h sáng. Hì, sáng dậy sớm còn học nữa chứ - chăm vãi
-Vậy chị vẫn đang học ạ? Em làm phiền chị à?
-Không đâu. Chị cũng đang nghỉ để chuẩn bị đi chợ, nấu cơm. - nhà chị ngay cạnh chợ luôn các thím ạ.
-Uầy, đảm đang dữ vậy.
-Hi. Đảm đang sau về nhà chồng đỡ khổ chứ sao, biết làm việc nhà thì dễ lấy lòng mẹ chồng. - Em đã bảo chị gái xinh đẹp này là gái ngoan mà, nhưng chị hiền quá, lại có phần cam chịu như gái Nhật ấy.
-Chưa gì đã chồng con rồi. Nhưng đảm đang quá thì phải làm nhiều thôi. Mà có người yêu rồi hay sao mà đã tính chuyện về nhà chồng rồi?
-Chị làm gì có ai yêu, đang sợ ế đây.
-Trời ơi, chị mà ế thì đâu có ai lấy được chồng lo gì.
-Thật mà, chị nhiều cái đáng ghét lắm.
-Em thấy chị đáng yêu. Sau mà không ai rước em tới tận nhà rước lo gì.
-Vậy á? Chắc ế dài dài quá.
Bla...bla... Cho tới khi chị đi chợ chậm mất nửa tiếng so với thời gian chị dự định. Phải luôn chủ động gợi chuyện để gái bị hút vào cuộc nói chuyện, các vấn đề nên liên quan với nhau để khi ta chuyển đổi từ vấn đề này sang vấn đề khác mà gái đếch thể ngờ ra. Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự bình yên mà chả có biến cố vẹo gì cả, hoặc là có nhưng không đủ lớn để em nhớ tới. Sáng hôm sau sẽ được đi bán duyên cùng các anh em. Dẫu đã được cảnh báo là đi xa nhưng ai dè xa dữ vậy, bọn em ngồi trên xe ngót cũng phải 2 tiếng đồng hồ, có thể hơn. 30 phút đầu anh em có vẻ hào hứng, chém gió cùng với bố chú rể và các bô lão tưng bừng. Sau 30 phút đấy thì chỉ còn mình em ngồi thẳng. Thằng Trung, thằng Hải ôm nhau ngủ ghế cuối, thằng Tuấn, thằng Sơn mỗi thằng một bên vai em ngủ ngon lành. Moá, thằng Sơn thì bị say xe mới khốn, ngồi cạnh nó chỉ sợ nó cho em bãi vào người thì có mà đội mắt. Cũng may hôm í là một trong những hôm cậu cháu không liverphun mà cũng có thể lắm, cu cậu cố nuốt lại không cho ra. :waaht: Tin nhắn đến, của Ly.
-Bồ ê, nghỉ lễ làm gì ko? - quái. Mọi khi có hỏi han như thế bao giờ đâu. Mà cũng kì, đã bảo hôm nay đi bán duyên từ mấy hôm trước rồi mà, hay tính rủ mình đi chơi.
-Anh đi bán duyên mua quà cho bồ mà, quên à?
-À vâng, thế bán được chưa?
-Đang trên đường đi này, lâu quá, khéo họ đem bán sang Khựa quá.
-Oà, bồ phải về để mua quà cho em chứ.
-Ừ, biết rồi mà. Chắc họ sẽ giữ lại ăn trưa, cũng 9h30p rồi mà, lát anh có goi thì đừng nghe nhé.
-Vâng, em biết rồi. Say quá lại ko về được. - số là em uống say thì hay gọi điện lung tung, hôm gọi cho chị Châu đòi nghe hát ấy. Ly cũng biết vì em có nhắc Ly một lần rồi.
-Ừ. Nghỉ lễ không đi chơi đâu à?
-Không, em ở nhà trông hàng làm con ngoan ạ. - quái, con bé này có người yêu như không thế.
-Ừ, rảnh ko, nhắn tin với anh, mấy thằng trên xe hi sinh hết rồi.
-Vâng, được ngay chứ bồ, bồ đi đội lễ ở đâu?
Bla...bla... Được thông báo gần tới nhà cô dâu. Nhắn tin tạm biệt Ly, nhắc chị Quỳnh ăn trưa rồi ngủ đi, rep tin nhắn chị Châm. Xong, đút điện thoại vào túi quần, sinh lí khoẻ, đếch sợ. Tới nhà cô dâu, mẹ, đúng là nhà đại gia có khác. Hai ngôi nhà ba tầng nằm sát cạnh nhau được xây theo lối kiến trúc hiện đại nhưng pha chút cổ điển. Chắc nhờ lão kiến trúc sư mới ra trường thiết kế rồi, nhưng mặc cho thế thì ngôi nhà vẫn toát lên sự giàu có của chủ hộ, hai ngôi nhà nằm tách biệt với xung quanh các hộ gia đình khác bằng một khoảng đất rộng-chắc là dùng làm chỗ để xe vào những ngày kiểu như hôm đó. Lan man về nhà đó đủ rồi, trở về với nhóm đội lễ tụi em, mọi khi là em được bê tráp bánh cốm hoặc bánh mẹ gì đỏ đỏ ấy các thím, em toàn gọi là bánh phu thê thế đếch nào, do mấy thằng kia vật quá em lại phải bê tráp nặng nhất. Lễ ếu gì mà lắm, lại còn toàn đồ nặng, bê có tới be sườn mà lễ cao quá mặt. Đang tự hỏi sao cái của mình nặng vê lù mà cái con đỡ lễ cho mình chạy đi đếch đâu mà không phối kết hợp với mình. Mạ tộ, đang thầm chửi nó thì có bàn tay ra đỡ, đếch biết chủ nhân bàn tay đó lúng túng kiểu mẹ gì mà đỡ cmn cả tay em. Mà chắc tráp nặng quá đâm ra nó cũng đếch dám bỏ cái tay đang để trên tay em. Cũng kệ, đang nặng bome ra, giờ bảo nó bỏ tay ra, nó ngại nó lại đếch dám đỡ nữa, thì mình em xoay trở sao nổi. Mà cái số em nhọ, từ trước tới giờ lần nào đi bán duyên cũng dính em xấu cmn nhất nhóm đỡ lễ, thôi thì lần này chắc cũng có khác mấy lần trước đếch đâu nên chả dám nhìn mặt ẻm í, sợ hoảng quá vứt cmn tráp mất, nhưng đếch hiểu sao cái mấy thằng đi trước lúc trở ra đều lườm em với ánh mắt hình viên đạn. Tiên sư, chúng mày thích bê tráp nặng à mà lườm bố. Đến cái lúc hạ tráp xuống thì em biết tại sao mấy thằng kia lườn em. ÔI GÁI ĐẸP.
Tóc ngắn ngang vai, body đẹp, da trắng, mặt xinh, mắt đẹp. Nhưng em này có vẻ nhát hoặc tỏ vẻ nhát gì đấy, moá, đổi cái bao lì xì xong em nó chạy biến đi luôn. Lại ra góp mặt tia soi bạn bè, họ hàng bên nhà cô dâu. Nhưng có vẻ nhà bên cô dâu không có cái gọi là gái xinh. Tia được hẳn một em mặt giống y chang nhân vật troll cổ điển, em cũng dò được cái đứa đỡ tráp cho em là em gái cô dâu, hơn tụi em một tuổi. Thằng Tuấn thì thao thao trường ca chém gió với chị chụp ảnh sinh năm 87 khéo cái tên thớt này viết về nó hợp lí hơn viết về cuộc sống của em. Đang ngồi tia gái thì bác trong họ nhà gái bảo bọn em lên nhà vệ sinh tầng 3 để rửa mặt, rửa tay để xuống ăn cơm, gọi luôn em gái cô dâu làm dẫn đường nữa chứ. Lúc này ẻm í đã thay cái bộ áo dài đỏ bằng váy kẻ sọc, ngang đủ màu dài trên gối độ 5-7cm gì đấy, và váy này kiểu xoè rộng từ bụng chở xuống ấy các thím - nhìn ẻm cư tê vãi. Mấy thằng kia vẫn đang cố soi gái nên còn nán lại đôi chút, em thì mệt lắm rồi, chạy luôn theo em kia, không ý đồ đe tối gì đâu nhé. Nhưng chính cái váy của ẻm lại hãm hại chính ẻm. Lúc đi lên cầu thang em đấy đi trước em một đoạn, và đúng cmn lúc đoạn bẻ ngoặt ở cầu thang thì... THÔI RỒI... màu đen viền ren quyến rũ. Nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Lúc lên đến nơi thì em nói một câu em cho là ngu hết sức.
-Đừng bao giờ đi lên cầu thang khi mặc bộ đồ này khi phía sau là một thằng con trai nhé. - định mệnh, khác éo nào tự nhận mình nhìn thấy hết hàng họ em nó rồi.
-Ơ vâng - mặt em í đỏ bừng, chạy cmnl xuống dưới nhà. Ôi cái mồm lại tự hại cái thân cmnr.
Lúc sau thì bọn kia cũng đi lên theo sự hướng dẫn của anh trai chú rể. Tội lỗi, thật sự tội lỗi làm sao.