Chương 19
Ngồi ngóng cả buổi chẳng thấy chị Quỳnh rep tin nhắn, chả có nhẽ chị lại không ưa mình. Buồn ơi là sầu. Đang ủ rũ thì tin nhắn tới, đúng là sức mạnh của tình yêu, rút điện thoại ra với tốc độ bàn thờ - tin nhắn của chị Châu - vâng thật là quá ư biết vùi dập cảm xúc của nhau mà. Không phải do em thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng đâu nhé, chỉ là vì em đang cố tập trung vào chị gái xinh đẹp để hình bóng chị Châu dần dần xa rời em. Đó là cách nhanh nhất để quên một người con gái - hãy luôn mở lòng ra nhé các thím. -Này, em đang quen Châm bên A1 à?
-Chị í là bạn em, sao ạ?
-Không, chỉ là chị không thích Châm lắm thôi. - Ơ cái chị này, người ta chơi với ai thì kệ người ta chứ
-Vâng - Cứ nói thế cho an toàn.
Về đến nhà ăn trưa được lúc thì có tin nhắn đến. Là chị Quyên, ôi phởn.
-Ủa, ai thế nhỉ?
-Cái thằng cao cao chào chị ở chỗ giặt giẻ lau đây ạ.
-À, thì ra là em à? Sao em có số điện thoại của chị?
-Em search google ạ.
-Em lại đùa chị rồi.
-Em nói thật mà, chị không tin thì search thử xem.
-Thôi, ko nói với em nữa. Em tên gì? Học lớp nào?
-Em là Quang, 11A3 ạ.
Bla...bla....
Và kì thi cuối kì bắt đầu Đếch hiểu sao thằng lười như em cũng qua một cách êm đẹp, môn Toán gỡ gạc được phầ nào cho môn Văn chết toi kia - 3 tuần kể từ ngày em và chị Châu chấm dứt mối quan hệ.
Mối quan hệ của em và chị Quỳnh luôn chỉ ở mức độ hơi-thân-một-tẹo. Với Ly thì vẫn như vậy, hơn bạn thân nhưng không hề đi quá dù chỉ một ngón chân. Với Ngọc thì cả hai dừng lại ở mức độ tình bạn vì lúc này Ngọc đã có người yêu và em thì cũng đang có mục tiêu của riêng mình. Vào cái buổi tối sau khi đã thi xong môn cuối, đang vắt chân lên bàn ngồi ngoe nguẩy thì chị Châu gọi. Quái lạ, từ trước tới giờ có bao giờ chị chủ động gọi cho mình đếch đâu. Chả có nhẽ lại có việc gì.
-Aloooo.
-Em rảnh không? - nghe có vẻ nghẹn ngào vcc.
-Rảnh như chưa bao giờ được rảnh. - em nói kiểu đùa đùa. Càng giữ được bản thân một cách nhẹ nhàng và thanh tịnh đôi khi cũng là một điều hay nhé các thím.
-Em hát cho ỉn nghe đi. - em hốt cmn hền luôn, hôm nay chị uống thuốc chuột tự tử chưa đủ liều nên muốn nghe em hát để chết luôn à?
-Hôm nay lại tự nhận mình là ỉn cơ đấy. - em cố đánh trống lảng, nhưng chị Châu mà dễ bảo như vậy thì em với chị thành đôi lâu rồi
-Này, đừng có mà đánh trống lảng, em hát cho ỉn nghe đi, em nói em thương ỉn nhất cơ mà - đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng thút thít, đệch, đúng là khí giới của đàn bà chính là nước mắt mà, các cụ phán cấm có sai.
-Ế ế, em có biết hát đâu.
-Không tin, hát cho ỉn nghe đi mà.
Thề với các thím là từ lúc biết nói cho tới thời điểm đấy mẹ là người duy nhất em một mình solo ngêu ngao hò hét. Còn mấy cái thể loại như hát tập thể như hát Quốc Ca hay cả lớp hát thì em cũng chỉ góp giọng vào gào chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ em hát. Vậy mà bây giờ lại để người con gái phũ mình bóc tem giọng ca vàng này sao. Haiz. Đúng ngạn ngữ Hungari đã phán mà: "Ở đâu có đàn bà đẹp ở đó có đàn ông thở dài". Hẳn các bô lão Hungari đã họp hội những người đàn ông chuyên sống gần đàn bà đẹp để sáng tác ra câu này quá.
-Nào, hát đi mà.
-Rồi thì hát - thôi thì đành phải hầu chị vậy - này, có sao thì đừng có lăn đùng ra chết nhé.
-Ừ, ỉn biết rồi, hát đi.
-Cấm cười nữa!
-Rồi rồi, ỉn biết rồi, em hát đi.
-Nhưng hát bài gì?
-Bài gì cũng được.
-Một con vịt nhé?
-Khôngggg, hát nghiêm túc đi.
-Nghiêm túc á, Quốc ca, quá dễ.
-Nàyyyy, không đùa đâu. Hát cho gái mà chọn toàn bài gì đâu.
-Thì em đã hát cho gái nghe bao giờ đâu mà biết. Quốc ca mà chị dám bảo là bài gì đâu á?
-Không đùa thật mà, hát đi.
-Chị tôi nhé, phù hợp đấy.
-Vậy hát thử đi.
-Chị tôi sáng đạp xe 30 cây số... Hảo Hảo mỳ tôm chua cay... - đếch hiểu sao lúc í chỉ muốn làm chị vui
-Nàyyyy. Chị không đùa.
-Nhưng em ko biết hát bài gì.
-Thế hát bài em đang nghĩ hoặc bài vừa nghe í.
Thực sự lúc í em đếch biết nên hát bài gì cho chị, lúc í trong đầu nghĩ ra cái bài Hạnh phúc khi anh có em của thím Phắc bồ à nhầm Phúc Bồ. Thím nào đếch biết thì google search nhé.
-Rồi rồi, lắng nghe cho kĩ này, ko có lần hai đâu.
-Nào hát đi, ỉn đang nghe đây!!!
-Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình. Rồi lúc gặp em. Và con tim chợt nghe xuyến xao bao ngày. Để anh nhận ra . . . anh đã . . . yêu em. Từng ánh mắt, nụ cười của em... Cho anh quên đi nhọc nhằn, niềm vui mỗi khi thấy em . Và anh sẽ hát, từ trong tận nơi trái tim này là người con gái đanh đá đã in vào trong lòng anh. Từng phút giây anh luôn thấy nhớ em. Từng phút giây anh luôn mong có em... Và từng phút giây anh chỉ muốn được gần em. Để mình cùng trao nụ hôn em nhé. Hãy nói ra nếu em thấy nhớ anh. Hãy cho anh biết nếu em rung động. Mỗi khi mình gần bên nhau... Để anh được cầm tay em... Hạnh phúc nếu anh có em!!!
Anh Phúc Bồ tài tình vãi, như kiểu đoán trước cái vụ hát hò này mà viết hẳn cho em bài hát ấy. Cảm thấy phù hợp với tình cảnh của em vcc. Và trong lúc em hát em cũng đã nghe thấy tiếng thổn thức từ nơi chị hoặc đó là tiếng nhịn cười mà em đếch biết mà hiểu lầm chị đang cảm động. Ừ, cũng có thể lắm chứ.
Ngỡ tưởng khi em kết thúc bài hát này đây hai trái tim sẽ tìm được đồng điệu và ở bên nhau, gắn bó với nhau sau những gì đã trải qua. Nhưng đời đâu có như mơ, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
-È hèm, em hát xong rồi. Em biết em hát hay rồi không phải đơ thế đâu - cố dồn cảm xúc xuống tận "đáy lòng" tim đau nhưng não đã điều khiển được cái mồm để mà troll.
-Ừ... Cám ơn em - giọng chị cứ như kiểu vừa bịt mũi vừa nói ấy.
-Xời ơn nghĩa gì, ỉn của em phải vui lên, phải cố gắng mà ôn thi cho tốt nhé.
-Được rồi, sẽ cố.
-Cố thì tắt máy học bài đê.
-Ừm. Bye em.
Vậy đấy, muốn nói với chị, muốn nói rất nhiều, muốn hét lên bố nhớ mày à nhầm em nhớ chị nhưng không thể. Những câu cần nói thì lại mắc cmn nơi cổ họng, nghẹn ứ. Có những cơ hội chỉ có thể diễn ra 1 lần, 1 lần duy nhất mà thôi. Và em đã đánh mất cơ hội duy nhất của chính mình. Không. Là cơ hội duy nhất của chúng ta ấy chứ. Nhưng ở thời điểm đó cái bộ não ngây thơ có phần ngu ngốc của em làm đếch nghĩ được như thế, lúc đó đơn giản, em và chị 2 con người đã chọn 2 con đường khác nhau, 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm rồi xa nhau mãi mãi. Lúc đó em nghĩ vậy đấy, chẳng níu, chẳng hề giữ lại. Ngu thì chết, bệnh tật ếu gì mà kể lể, nhở?
Sáng hôm sau, đi học như đi chơi vì thi xong cmn hết rồi còn đâu, tới lớp chỉ để ngồi tám và tia gái. Đang ngồi chém quá trời về vụ kiếm kèo làm trận bóng thì bà cô dạy Văn đi xuống chỗ bọn em. Moá, chắc lại nhờ vả chứ làm gì có chuyện xuống hỏi thăm bọn em.
-01/05 các em có bận gì không Sơn, Trung, Tuấn, Hải, K?
-Hôm ý trường cho nghỉ mà cô, rảnh ạ.
-Ừ, vậy đi đội lễ giúp cô nhé? - ơ, cái bà này rõ ràng đợt học kì 1 bà cưới rồi mà, không lẽ lại bước nữa.
Ngó thấy cái mặt bọn em nghệt ra thì bà cô như vỡ lẽ.
-Mấy đứa nghĩ cái gì đấy, cưới anh họ cô. Đi xa đấy, mất cả buổi sáng, mấy đứa đi được không?
-Xời, chả mấy khibđược đi chơi xa. Quẩy luôn anh em ê - Hải hào hứng.
-Sao phải xoắn - Tuấn hưởng ứng.
-Ok - 3 thằng em đồng ý.
Đi học chỉ có vậy, những ngày cuối năm học 4 tiết thì 3 tiết chơi, 1 tiết được thả về sớm, kéo luôn thằng Trung xuống căng tin mua lấy vài phong Sugus đủ loại lại chạy ngược trở lại lớp chị Quỳnh. Chị Quỳnh thì chuẩn cmn gái ngoan rồi, đi học đếch mang điện thoại.
Lên đến lớp chị thì cả 2 thằng chợt nhận ra là đếch biết gọi chị ra bằng cách nào. Thôi thì kiếm lấy một chị khác để nhờ gọi chị gái xinh đẹp kia ló mặt ra vậy. Cuối cùng cũng có người để nhờ và dứt khoát không vả.
-Chị gì đó ơi, em nhờ 1 "tí".
Chị ấy tròn mắt quay lại, cũng phải thôi, 2 thằng em khéo cao hơn chị 1 cái đầu cmn mất. Không để chị í kịp trả lời, em chốt luôn.
-Chị gọi hộ em chị Quỳnh ra với được không ạ? - gãi đầu ra bộ lúng túng.
Thói đời là thế các thím ạ, càng tỏ vẻ lúng túng gái nó tự khắc bạo lên. Chị cười mỉm cái rồi chạy vào trong lớp. Đứng ngoài hành lang em còn nghe rõ tiếng chị kia trong lớp.
-Quỳnh ơi!!! Có người yêu đến tìm đứng ở ngoài cửa kìa.
Đệch, rõ ràng mình có nói gì tới 2 từ "yêu đương" đếch đâu. Nói thế trong lòng cũng sướиɠ bome ra các thím ạ.