Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Chương 2

Chương 2
Đúng là khốn thật, vừa mới tìm được gái xinh xong mà. Lại nhìn sang hành lang bên kia, và lại thấy chị - tung tăng, nhảy nhót trên cái đôi dép khá cao, áng chừng 5-7cm. Thế thì bác sĩ bảo cưới thế đếch nào được.

Chạy vào lôi thằng Tuấn ra một chỗ.

-Em: Cậu hỏi ai mà bảo chị Châu sắp cưới?

-Tuấn: thì con bạn bên 12A2 tớ bảo thế.

-Em: Bảo nó vứt số chị Châu qua đây.

-Tuấn: Đệch, gái sắp lấy chồng đó.

-Em: Mới sắp thôi mà. Thế nhá!

Thằng kia mặt nó như thể cho rằng em là thằng điên thứ thiệt. Mà em nghĩ mình điên thật, đếch hiểu sao lúc í lại làm thế, giờ nghĩ lại thấy mình quá ư dại dột. Trống vào lớp, Trung chạy thẳng xuống chỗ em thông báo.

Trung: Cái tin sắp lấy chồng là do chính chị Châu bảo chị bạn thằng Tuấn nhắn thế đấy, tao vừa đi xác nhận rồi. Nhưng không phủ định chị í có người yêu rồi đâu nhé. Rồi nó chạy thẳng về chỗ. Ôi thằng bạn. :sweet: Dẫu sao nghe tin đó còn tốt lành gấp mười lần cái tin sắp lấy chồng kia. Thằng Tuấn cũng đã gửi cho em luôn số điện thoại của chị. Tốt. Nhắn tin thử làm quen cái đã.

-Em: Cho hỏi đây có phải số của bạn Châu, học sinh lớp 12A2 trường ABC ko nhỉ?

-Châu: dạ, ai thế?

-Em: mình làm quen được ko?

-Châu: đứa nào thế? Nói? Thằng con nào cho số thế?

Đệch, đổi tông giọng nhanh vầy?

-Em: Thực sự là ko biết. Thế có cho làm quen ko?

-Châu: cứ nói đê.

-Em: K - lớp 11AX - cùng trường với chị.

-Châu: là thằng nào? Biết nhau à?

- Em: ơ. Ko biết mới phải làm quen chứ? )))))))

-Châu: Ờ nhỉ. Thế đứa nào cho cưng số chị? Ko nói ko cho làm quen.

-Em: Đã bảo ko biết mà. Thực sự thì thủ tục làm quen xong rồi đâu cần chị cho phép.

...

-Này nhóc, em biết mặt chị sao chị chưa biết em, bên lớp em chị biết mỗi thằng Tân.

Ơ đệch. Thằng ôn, rõ ràng nó biết chị mà nó cứ im ỉm như ko.

-Nó ngồi cạnh em, sao chị biết nó?

-Nó đi cùng đường mấy lần mà. Mà trả lời đê, sao biết chị?

-Thì đứng ngoài cửa lớp thấy chị vài ba lần? Quan trọng gì đâu. Muốn thấy mặt em lắm à? Kết em rồi chứ gì?

-Ơ. Chỉ tò mò muốn biết mặt em thôi.

-Vậy mai đi học thấy đứa nào đứng lan can là em.

-Ok, vậy nha.

-Vâng.

Lượn lờ FB thấy có con bạn học cùng khoá học dưới tầng 1, nó rạch tay và viết caption khá dài mà đếch nhớ. Em là đứa duy nhất nhảy vào chửi nó sau một loạt cmt bình luận cảm thông của các anh đẹp trai.

-Em: bố con điên, hay ho ếu gì mà làm.

-Nó - tên Ngọc nhé: Nhưng đấy là cách giải toả tốt nhất cho tớ.

-Em: giải trí hay ho phết. Để mình thử phát rồi đăng lên ha.

-Ngọc: Ấy đừng, đau đấy, thành sẹo đấy.

-Em: Cũng biết vậy cơ à? Thế sao vẫn làm.

Kệ luôn, off FB đọc truyện lầm bầm: "bố con thần kinh". Thế đếch nào lại có tin nhắn, tưởng của chị ai dè số lạ.

-Này, đừng làm nhé, mình xin lỗi, mình sẽ ko làm như thế nữa đâu.

-Ơ cái cô này, tôi làm gì kệ tôi.

-Thôi. Mình ko làm như vậy nữa đâu. Thật đấy. :(

-Ừ. Nghĩ được vậy là tốt rồi, đừng tự làm khổ bản thân. Có gì khó nói cứ pm mình.

-Ok, biết rồi. Hihi.

-Ờ. Ngủ đây. G9.

-G9.

Vứt điện thoại sang một bên suy nghĩ ko biết phải làm sao mới có cuộc hẹn với chị Châu. Nằm một lúc ngủ lúc nào ko hay. Thôi kệ, ép dầu ép mỡ chứ sao nỡ ép duyên.