Chương 16
-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???Trả lại những tiếng như hét vào tai của em là một sự im lặng, chị không hề nói lấy một lời. Tại sao chứ? Tại sao ngay từ khi em có chút tình cảm chị không đạp cho cái tình cảm ấy chết mẹ đi cho em đỡ đau mà để đến bây giờ, khi nó to vcc rồi mới "làm phát" chí mạng.
-Được rồi, chị không trả lời tôi chứ gì, được rồi. Sống tốt, vui vẻ với những-sự-lựa-chọn-của-bản-thân. - em gằm từng chữ, em là thế, dù bị phũ hay bị cắm sừng cũng không bao giờ nói những lời cay nghiệt với họ (nói xấu họ với người khác thì em không chắc )
Nói xong cúp máy vứt điện thoại lên giường, nảy lên và chạm tường, sót vãi nhưng đang buồn, kệ mẹ.
-Ơ, đm thằng này, đéo dùng thì đưa bố, vứt vứt cái - thằng Hải chửi em.
Thằng này chẳng bao giờ góp ý mấy chuyện yêu đương nhưng lại là thằng phũ mồm nhất, đôi khi nghe nó chửi lại đỡ hơn được an ủi.
Lại nằm vật ra giường, thế đấy, cứ nghĩ sẽ là ngày hạnh phúc cơ đấy.
Sáng hôm sau đi học, mặt lạnh và đầy sự bực tức, căm phẫn trong người. Hẳn là lúc đấy thằng nào gây sự thì đúng là chuốc hoạ vào thân, và thế đếch nào có thằng bị thế thật. Đang nằm lim dim trong lớp thì có mấy thằng từ đéo đâu kéo xuống chém gió, em biết không phải nhóm bạn thân của em vì nãy em có nói là em muốn một mình. Sẵn đang không vui cộng thêm có thằng quay vở bay cmn vào đầu em, em nổi khùng cmnl. Em cầm cổ tay nó vặn ngược ra sau lưng (như kiểu mấy thím cảnh sát hay làm í) thím nào thử với thằng bạn mình xem, càng kéo lên trên càng thấm. Mà đã bị bẻ kiểu đấy thằng nào bá lắm mới thoát được chứ đa phần bó tay chịu chết được thể em làm mấy phát lên gối nữa chứ. Đang định làm vài phát nữa thì mấy thằng lao vào lôi em ra, cả con "bạn thân mùa đông" kia nữa, vì ở lớp nó là đứa con gái duy nhất nói được em
Lúc í trẻ trâu suy nghĩ gì đâu, giờ thấy thương thằng đấy vcc, bị đánh mà đéo hiểu vì sao bị đánh, thề là sau vụ đấy nó cứ sợ sợ em cho tới tận lớp 12 Lôi được em về tới chỗ ngồi, mấy thằng bạn em nhao nhao.
-Hết sẩy, quá hay - thằng Quang vỗ vai em. Đếch hiểu thằng này nghĩ gì mà ủng hộ em.
-Hay lắm đấy mà ủng hộ, bạn sao đấy? - thằng Tuấn lên tiếng.
-Đm, thằng K điên vãi - thằng Dũng chửi em.
-Im đi Dũng, bạn sao đấy? - con bạn thân lúc này mới lên tiếng.
-Thôi, không sao đâu, tớ muốn ở một mình.
Thằng Trung, thằng Thắng đều biết lí do nên cũng lùa chúng nó ra. Thấy 2 thằng khua chân múa tay, thỉnh thoảng mấy đứa kia hướng mắt về phía em còn con bạn thì cứ nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. Chắc 2 thằng kia kể hết rồi, thôi kệ, cho chúng nó biết để đừng động tới mình lúc này còn hơn. Đã cố không muốn ra ngoài trán động chạm tới rắc rối rồi mà rắc rối nó cứ nhằm em nó đâm vào ấy chứ. Đệch. Giờ ra chơi sau, đang nằm thì có tiếng lộn xộn ngoài cửa lớp, ngẩng mặt lên thấy có thằng cốt đột chỉ thẳng mặt em kêu.
-Đm, thằng đấy phải ko? - chỉ thẳng mặt em - thằng kia ra đây.
Mình động chạm đếch gì thằng này bao giờ đâu nhỉ, hay nãy trong mơ mình có đánh nhau với nó? Lúc này ngoài hành lang nhộn nhịp vcc, học sinh tầng 3 đa phần chen nhau chật cứng hành lang hóng. Đm, đánh nhau chứ có phát vàng đéo đâu mà hóng. Em cũng đếch ngại ngần gì mà đi ra, mặt lạnh tanh. Thú thật với các thím là hồi cấp 2 cũng có tí nhan sắc nên toàn bị mấy anh đầu gấu hỏi thăm về tội cướp bồ mấy ảnh dù éo biết bồ mấy ảnh là con mặt mẹt nào. Đánh cũng nhiều mà bị đánh hội đồng cũng nhiều đâm ra kĩ năng solo và chịu đòn cũng không tồi. Nhưng lần này em éo bị đánh
-Sao, có việc gì? - đúng là tâm lí của mấy thằng thất tình các thím ạ, đến giờ em vẫn chưa hiểu sao mình bình tĩnh vl như thế. Nhìn quanh mấy chiến hữu đi mẹ đâu hết rồi, đúng là biết chọn thời điểm mà.
-Nãy mày đánh thằng em tao đúng không? - thằng cốt đột cố nhướn lên hắng giọng (thằng này đứng đến cằm em).
-Tao biết thằng em mày là thằng đéo nào? - vẫn giọng lanh tanh.
-Đây này - rồi nó kéo thằng em vừa đánh ra trước mặt em.
Đệch, thằng này em vừa đánh thật. Mà thế đếch nào học cùng lớp với nhau, cay cú thì nói ra, cần thì anh em solo, việc đếch gì phải nhờ, thế này khác gì cõng rắn cắn gà nhà.
-Phải đấy, thì sao?
-Thì sao à? Đm, mày chết đi con chó - nó đang định lao vào thì bị bọn xung quanh cản lại. Con bạn em ra can mới khốn chứ, mẹ, mất cả cơ hội trút bầu tâm sự.
Lúc này thằng Hải, thằng Trung và mấy thằng chiến hữu cũng đã về tới lớp. Vậy là xác cmn định là không đánh đấm gì rồi.
-Có chuyện gì? - thằng Hải hỏi em.
-Mày đi mà hỏi nó í - em chỉ vào mặt thằng cốt đột.
-Ừ, rồi, vào lớp đi - nó nói.
-Ừ - thế là em ngoảnh đít đi vào với sự hộ tống của con bạn thân và thằng Quang, Tân, Tuấn.
Chung quy cũng tại lúc nãy vì em cáu bản nên hơi quá tay với thằng kia nên nó mới nhờ người cho em một vố. Thành thừ ra tiết trước em bị chửi vì cư-xử-không-nhã-nhặn thì tiết này thằng kia bị chửi vì tội gọi-người-ngoài-đến-hành-hung-người-trong-lớp Nhưng em có điều đáng bận tâm hơn đó là em nhìn thấy chị đứng ở hành lang, em không chắc vì lúc í đông vãi cả đông, mà cũng có thể lắm chứ - em chỉ nhìn nhầm vì quá ngóng trông hình bóng đó mà thôi.
Cái ngày đầu tiên kể từ khi kết thúc mối quan hệ giữa em và chị nó diễn ra đầy kịch tính và li kì kiểu học sinh trẻ trâu vậy đó.
Những ngày tiếp theo đi học là những ngày quậy phá theo đúng nghĩa của "lũ quỷ" tụi em, chả là giáo viên dạy Văn của tụi em chắc cũng đang nghén cmnr nên thỉnh thoảng hay cáu với lớp, học sinh mà, càng chửi càng đếch thèm nghe, và đấy là cái ngu lớn nhất đối với học sinh tụi em. Hôm đó em cùng thằng Trung, thằng Vượng, thằng Vinh (mới thâu nạp vào nhóm) xuống căng tin và lên lớp muộn. Mọi hôm vào muộn thì chả sao, hôm í bà cô dạy Văn của em bị cáu nên bắt bọn em đứng xó cmnl. Mà đứng xó thôi thì đếch sao, thằng Trung thì cái mặt nó lúc vui hay lúc buồn thì vẫn cứ là nhe răng mà ngậm mồm thì lại giống cười tủm, và cái hàm răng của nó đã gϊếŧ cả 4 thằng em.
-Đứng xó lại còn tủm tỉm cười được à? - bà cô quát khi thấy điệu bộ của thằng Trung.
Đệch, nhìn mà không biết cấu tạo hàm nó thế hay sao mà nói thế hả cô ơi là cô. Cả lớp cười ầm, em với 2 thằng kia cố nhịn không cười to đến là nhức be sườn.
-Hay ho lắm đấy mà cười - bà cô tưởng bị học sinh trêu - tôi thật không hiểu nổi cái lớp này bla bla..., 4 anh kia ra ngoài hành lang đứng - đệch, giận cá chém thớt.
Cả 4 thằng ra ngoài hành lang, và lại là thằng Trung gϊếŧ chết cả 4 thằng. Thề với các thím là sau vụ này éo bao giờ vi phạm kỉ luật với cái thằng ngu này. Số là cả 4 thằng đang đứng thì thấy thầy chủ nhiệm đứng dưới phòng nghỉ cho giáo viên hướng ánh mắt lên nhìn 4 thằng em. Trong khi em và 2 thằng kia thụp người xuống thì thằng ôn Trung ngồi cmnl lên lan can vẫy vẫy. Ngu hết đường ngu, em hiểu ngay thầy em định làm gì khi bước vào phòng giáo vụ. Chẳng biết trường các thím thế nào chứ trường em có hẳn một tổ giáo vụ gồm các giáo viên mặt nguy hiểm, chuyên bắt lỗi học sinh như đầu tóc, ăn mặc, blabla... và đặc biệt thích được các giáo viên chủ nhiệm nhờ phạt học sinh. Bọn em thì tự dịch giáo vụ có nghĩa là chức vụ dành cho những giáo-viên-chuyên-đi-phục-vụ-học-sinh, vì đứa học sinh nào chả ghét giáo vụ ra mặt. Thầy em bước ra cùng một thầy giáo vụ và chỉ lên phía em. Cả 4 thằng đếch cần phải bảo nhau lao vào đứng xó rồi nài nỉ bà cô dạy Văn, mấy đứa lớp em biết nên cũng nài nỉ dùm, nhưng đã đen thì làm đếch gì có chuyện đỏ. Bà cô vừa gật đầu đồng ý thì thầy giáo vụ lên đến nơi. Tất nhiên cả 4 đều được lôi xuống phòng giáo vụ, nói theo kiểu hoa mỹ thì là được xuống phòng giáo vụ uống nước chè.
-Các anh cho tôi biết, các anh có muốn đi học nữa không?
-Dạ có ạ - 4 thằng đồng thanh.
-Thế tại sao lên lớp muộn?
-Bọn em ra chơi xuống đá cầu ạ, sau đó thì bọn em rửa tay rồi lên lớp ạ. Cô ở sẵn trên lớp vì bọn em học 2 tiết Văn liên tiếp ạ. Bọn em lên muộn hơn có 3 phút sau trống thôi ạ. - cả 4 thay nhau thanh minh, thực ra em biết thừa là lố gần chục phút nhưng phải chém chứ, ngu gì nói thật. Thực ra cũng chẳng có gì nếu thằng ngu Trung không làm việc kia.
-Được rồi các anh viết bản tường trình kể rõ ra, mỗi anh một góc, cấm có nhìn nhau.
Đệch, em tưởng thầy giáo vụ đơ thôi ai dè đơ thật. Lúc nãy chém gió thì cả 4 đứa góp mặt, bây giờ chỉ việc viết lại sự việc vừa chém là xong cần đếch gì phải nhìn của nhau? )
Viết xong nộp lại, đếch biết ổng mang đi đâu, khi quay lại ổng viết luôn cmn giấy mời phụ huynh, nhưng tận 6 cái chứ đếch phải 4. Lần này thì em xin khẳng cmn định là thầy Chủ Nhiệm đã nhúng tay rồi, vì làm đếch gì có chuyện đi rửa tay vào muộn cũng phải mời phụ huynh. Và chắc mẻm 2 thằng còn lại không ai khác là 2 ông kễnh chuyên nói chuyện là Hải và Sỹ, đúng thật. Lại còn nhờ bọn em mang lên nữa chứ. Đệch, nỗi đau tâm hồn chưa qua thì nỗi đau thể xác lại gần kề. - 1 tuần kể từ khi mối quan hệ kết thúc...