Chương 14: Buổi sáng phán quyết tại tiệm net
Trước nhất, em xin chân thành cảm ơn các thím đã động viên, an ủi, thậm chí còn Inbox cho em để hỏi han…cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Rì Viu này. Có một số thím nói văn phong em dở thì điều đó em xin ghi nhận và sẽ cố gắng hoàn thiện khả năng viết của mình hơn, cơ mà hồi học cấp 3 em toàn trung bình văn nên điều đó không có gì là khó hiểu. Một số thím khác thì kêu em nghỉ viết đi, chuyện đời thì kể bao giờ cho hết, em thì em nghĩ khác, thứ nhất vì có người xem nên sẽ có người viết, thứ hai là ai cũng nghĩ như vậy thì lấy đâu những kinh nghiệm thực tế cho mấy thím lót ngồi hóng đây? Và lời cuối cho lũ chim lợn là...ĐMM. Em xin vào chủ đề chính của chap này, em dự là nghỉ viết cmn cho rồi, chả được cái gì mà còn vác họa vào thân, cơ mà nghỉ ngang thì có lỗi với các thím đang theo dõi. Sáng nay ngủ dậy em đã kịp bay lên voz hóng hớt xem hôm qua các thím nói gì sau vụ em bị nằm vùng, đã kịp lên tinh thần bằng lời chào quyết thắng ….Sáng nay em có 2 tiết lý thuyết buồn cả ngủ của ông thầy dạy môn Hệ thống nhúng ( 1 môn học của em ), em định chuồn rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn đi vì em đã nghỉ 3 buổi rồi, nghỉ thêm mà lỡ ông thầy điểm danh thì…bỏ mẹ. Nghĩ là làm em chạy đến trường, hôm nay chạy thật chậm và cố căng 2 con mắt sau 2 cái đít chai dày để nhìn con đường quen thuộc dẫn đến trường, vì biết đâu hôm nay là ngày cuối em được nhìn thấy ánh sáng mặt zời ( đùa tí ). Đến trường gửi xe xong xuôi thì đi vào lớp ngồi bàn cuối, thầm cám ơn zời đất vì hôm nay sáng sớm không bị xẹp bánh xe, nói chung là không có điềm gở. Sau đó thì ông thầy vào và nói liên miên, bình thường thì em cũng chú ý lắng nghe để đến lúc thi còn có cái mà hú họa đánh trắc nghiệm lý thuyết, nhưng mà hôm nay thì éo còn tâm trí nào mà nghe với chả ngóng, ánh mắt của e chỉ dừng lại ở những bàn đầu có đông đảo các bạn nữ áo đủ sắc màu…thím nào đọc đến đây chửi em nói nhảm, nói lan man thì xin thông cảm cho em..giờ em vẫn còn run khi gõ chữ đây, tâm trí chưa khỏi hết bàng hoàng,….Cuối cùng thì giờ phút đó cũng đã đến, khó thở và nặng trĩu. Trong vẻ mặt hân hoan của lũ bạn thì em thẫn thờ cố bước thật chậm, nán thật lâu, càng lâu càng tốt để gắng nhìn mấy cô bạn xinh xắn ở dưới sân trường. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, sau 10p chạy xe thì em đã có mặt tại quán net, quán net thân thuộc đã quá quen với em nhưng hôm nay lại là nơi em bị phán quyết. Bước vào quán thì gặp thằng trực buổi sáng, có vẻ nó chưa biết chuyện gì xảy ra nên còn hỏi em đi đâu rồi cười nói với em nữa, cơ mà em chẳng buồn nhìn nó, chỉ gượng cười cho qua rồi hỏi cô chủ có nhà không, nó bảo cô chủ vừa về tới đang ở trên lầu.
Lại phải kể sơ qua cho các thím về quán net, nhiều thím thắc mắc thế éo nào mà trả lương em cao thế, tiền mặt bằng không thôi đã… thì em xin nói là quán net này mở tại nhà, không tốn phí mặt bằng. OK? Cô là người nhà nước, là đảng viên có tư tưởng tiến bộ, làm giàu. Chú thì làm cho công ty xăng dầu lớn…Nói vậy để thím hiểu là quán net này có nhiều lợi thế và có tiềm lực tài chính vững mạnh…. Lại kể về chuyện khác có liên quan, thím nào là con zai hay chơi game online thì chắc chắn không thể không biết Liên minh huyền thoại, ý em muốn nói là thằng Gerena, tầm vài tháng trước thì nó có triển khai phần mềm Gerana pro để hỗ trợ việc cập nhật game cho máy chủ, kèm theo là dịch vụ bảo trì miễn phí 3 tháng đầu, sau 3 tháng miễn phí thì mỗi máy 7k cho dịch vụ bảo trì máy, mọi hư hỏng hay lỗi kỹ thuật tụi nó sẽ cho người xuống sửa trong tích tắc. Nhưng với những lời thuyết phục của em thì tụi nó không có đất sống ở chỗ này, định cay tranh với anh à? Về tình tiết này em xin kể vào dịp khác, còn bây giờ sẽ là những diễn biến tiếp theo.
Sau màn chào hỏi qua loa với thằng trực buổi sáng thì em mới cầm con iphone 5 ghẻ lên gọi cho cô chủ ( đừng bảo em khoe của, con iphone này cũng là kết quả của em làm ở tiệm net mà có, em sẽ kể sau nhé ), một âm thanh êm tai dễ chịu vang lên: “ Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau…”, thì:
- Con lên lầu đi. Beep beep beep…
Cô nói mỗi vậy, không đợi em nói gì đã tắt máy. Lúc này thì thực sự là em đứng cmn tim, hồi hộp vkl các thím ạ. Nhưng mà đã là trai thì sợ gì, nhớ đến những lời động viên của các thím em đã dũng cảm, tự tin đi thẳng lên lầu, cơ mà khi đi ngang qua phòng vệ sinh thì tự dưng em lại mắc…, không biết do quá lo lắng hay gì mà em tắp ngay vào đó làm một hơi sảng khoái..
- Con chào cô!
- Ừ, con ngồi đi. Anh K đang qua, con ngồi chơi đợi một chút, cô đi cắm nồi cơm cái.
- Dạ!
Anh K là ai? Là 1 nhân viên của bọn Garena mà em kể ở trên đấy ạ.
Sau vài phút thì anh K cũng đã đặt @ss lên ghế ngồi cạnh em, thế éo nào các thím ạ, phải nói đây là ngôi sao cứu tinh của đời em, anh nhìn em cười gian xảo như này, rồi rỉ vào tai em: “chú muốn anh cứu chú không, vozer đây, anh lót dép xem rì viu của chú từ qua đến giờ”. Ôi đm, vãi cả..vozer à? Em nhìn anh ấy với ánh mắt như này , thế ra ngoài cái ý nghĩ là thằng cờ hó nào nằm vùng thì em không ngờ lại có cái sự thế này xảy ra…Em chưa kịp hết bình tĩnh thì cô chủ đã ra, ngồi trước mặt em kèm theo 3 ly nước lạnh:
- Cô gọi con qua để hỏi về bài viết con viết trên mạng, chiều hôm qua thì có người cho cô xem. Cô đọc mà thấy nhiều chỗ cần làm sáng tỏ.
- ….im lặng khoảng 5s….
- Con làm gì với cái CSM?
Vâng, ngay sau khi cô chủ hỏi câu đó thì mặt em tái mét dù đã dự trước được tình hình, đúng là người lớn có khác, không dọa nạt, không to tiếng, nhưng lại đem đến cho mình 1 sức ép vô cùng lớn. Không để mất mặt Vozer nhà mình, em khi đó đang là đại diên cho F17er ứng xử 1 tình huống cực kỳ khó khăn và quan trọng, em nhanh nhảu trả lời:
- Thưa cô, con làm ở đây cho cô cũng đã khá lâu, với CSM con chỉ có chút kinh nghiệm với cái SQL từ thời còn học phổ thông trung học, thật sự thì con có lỡ tay xóa cái SQL lúc mới vào làm, còn ngoài ra con không làm gì thêm nữa. Một phần vì trình độ con làm sao có thể xâm nhập gì được đến phần mềm CSM hết. cô thử nghĩ CSM do một công ty lớn tạo ra, được tin tưởng và cài đặt trên gần như toàn bộ phòng game trên cả nước. Còn một phần thì con chỉ chú tâm vào việc của mình, con có vọc linh tinh trên máy chủ là để khi có sự cố xảy ra thì con sẽ cố gắng sửa nhanh chóng.
- ( Cô nhìn mình rất chăm chú rồi nhìn qua anh K ) Em nói cho chị nghe xem!
- ( Anh K quả là 1 Vozer đầy bản lĩnh, không chút chần chừ anh nói ) Em nó nói đúng đó chị, em đã đi làm được 4 năm chưa hề thấy hay nghe nói đến chuyện CSM bị hack bao giờ, có chăng chỉ là những mẹo vặt vãnh như đổi thời gian máy chủ hay xài các phần mềm đóng băng CSM lại. Nhưng em bảo đảm đó chỉ là những trò vặt không thể nào lừa qua mắt ai được. Thêm nữa là SQL là hệ cơ sở dữ liệu được cả thế giới sử dụng, do công ty phần mềm lớn của nước ngoài làm và được bảo mật rất cao. Em đã có chuẩn bị cho chị xem một số tài liệu để chị đọc.
Lúc này anh K đưa cái Ipad 2 đã mở sẵn tài liệu cho cô đọc, em không biết anh K đưa cô coi cái gì nhưng sau khi đọc khoảng 15p trong bầu không khí…mát lạnh vì có điều hòa thì khuôn mặt cô có vẻ giãn ra chút ít.
- Ừ, cô cũng có tham khảo ý kiến một số người làm cùng cơ quan, phần mềm kế toán ở cơ quan cũng sử dụng SQL làm cơ sở dữ liệu, nếu có thể xâm nhập được vào SQL thì hoàn toàn có thể sửa cơ sở dữ liệu, nhưng việc đột nhập vào là không thể vì được mã hóa bằng rất nhiều thuật toán cho mật khẩu ( cô có bằng thạc sĩ kế toán ).
Im lặng một lúc cô nói, anh K là con của bạn cô làm cùng cơ quan, sẵn anh ấy rất rành tin học nên cô nhờ tham khảo, cô không phải không tin con nhưng cái gì cũng phải rõ ràng và minh bạch, chỉ có minh bạch mới là nền tảng cho sự hợp tác đôi bên. Rồi cô nói tiếp:
- Con chơi anh Đ đẹp đấy chứ?
- Dạ…cô cho phép con được nói, về vụ anh Đ thì rõ ràng là anh ấy còn thiếu kinh nghiệm, có thể vụ việc đó là lỗi của con nhưng cô thuê con thay anh Đ thì có lợi nhiều hơn, con rất vui vẻ nhiệt tình trong công việc, khoảng thời gian qua con cũng lo hết bảo đảm hoạt động tiệm net luôn tốt..bla…bla…( em không nhớ em nói gì nữa )
Cô nghe rồi cười cười, nụ cười đó như phá tan đi bao âu lo và sợ hãi, em lại nói thêm rồi anh K chen vào:
- Thằng em nó nói vậy cũng đúng, không phải cái gì cũng phán là virus như đúng rồi được. Hơn nữa, khi ghost lại máy điều tối thiểu là phải chép hết data trong thư mục CSM lại, vì đó là toàn bộ cơ sở dữ liệu để CSM khôi phục sau khi cài lại. Thằng em thẳn thắn nói với chị vậy chứng tỏ nó có hiểu biết, do kinh nghiệm nó còn non chứ thêm thời gian nữa nó sẽ phục vụ tốt công việc.
Cô lại cười vẻ hài lòng và nói tiếp:
- Về vụ anh C và chị C thì cô nghĩ con không nên kể ra, vì nhỡ đâu anh chị ấy đọc được thì họ buồn, quan điểm của cô là coi tụi con như con cháu trong nhà, sai thì sửa và sai thì phải chịu phạt. Gieo nhân gì thì gặp quả nấy.
- Vâng, con sẽ lưu tâm điều này ạ.
Cái trang con viết bài cô quên rồi, mà tối qua đọc vài chủ đề khác thì thấy tào lao không, toàn chuyện yêu đương than vãn, rồi nói bậy này nọ, con đừng có tham gia cái diễn đàn đó làm gì, hại đời tuổi trẻ. Hôm qua coi qua cô xóa luôn nó trong history trình duyệt rồi, các con còn trẻ thì cố gắng học hành, đừng mải mê những điều vô bổ….Nghe cô nói mà em thấy xấu hổ, cô chỉ coi VOZ là nơi văng tục chửi thề, là nơi gọi nhau bằng thím,….đó là mặt trái của F17, nhưng thôi vấn đề này em không bàn luận, vì mỗi người đều ý thức được mình đang làm cái gì mà. Sau đó thì cô hỏi han chuyện học hành, chuyện làm việc của anh K và em…Rồi cô rủ ở lại ăn cơm nhưng em và anh K đều nói là có việc bận, sau 1 HỒI nói chuyện nữa thì cô cho em và anh K về. Còn 1 HỒI nói chuyện đó về nội dung gì thì em sẽ giành hẳn 1 chap để kể các thím nghe, vì nó chứa đựng về thằng nằm vùng, thằng mách lẻo. Sau khi ra khỏi quán net, em và anh K đã thẳng tiến quán café, và tại đây em và anh K đã nói nhiều chuyện rất liên quan. Mời các thím đón đọc chap sau sẽ hiểu rõ. Thân chào và quyết thắng!!!
Thấy hay thì comment, thích thì búc mác…còn không thích thì back nhé các thím. Đừng nói lời cay đắng…Và lời cuối em vẫn muốn nói với thằng nằm vùng là…ĐMM!
P/s: Có một số thím hỏi vài câu hỏi cả trên thớt này và Inbox, tiện đây em xin trả lời nhanh luôn ạ:
- Hỏi: Làm thế éo nào mà cậu xin được chỗ làm ngon thế?
--> Đáp: Em xem trên mạng thôi ạ, các trang rao vặt tuyển dụng. Thím có thể vào những trang đó thường xuyên để nắm bắt thông tin. Còn ngon thì? Thế nào là ngon? Ngon với em nhưng chắc gì đã ngon với thím ạ, do cách nghĩ của mỗi người thôi. Riêng em đánh giá là sinh viên đi trực tiệm net là nhàn hạ, sung sướиɠ so với đi làm quán cafe, làm bảo vệ, làm nhân viên dọn vệ sinh, …. Chỉ so sánh với việc làm bán thời gian cho sinh viên thôi nhé!
- Hỏi: Có cần hồ sơ gì khi đi làm không?
--> Đáp: Tùy từng nơi, tuy nhiên thím cứ chuẩn bị 1 CMND, 1 thẻ SV và 1 bản Hộ khẩu photocopy. ( công chứng hay không thì tùy từng nơi )
- Hỏi: Nằm vùng là ai thế thím? Đập chết cmn đi!!! Em ủng hộ thím và rất thích thớt này!
--> Đáp: Nằm vùng là một thằng mặt váy trong thân xác đàn ông. Còn ai em sẽ kể sau. Đập nó thì không, em thấp bé nhỏ con và trên hết là không cần thiết làm điều đó. Em cám ơn thím đã ủng hộ.
- Hỏi: Bạn chủ thớt pro tin học nhỉ? Cứ như bạn là thánh ấy. Nghỉ viết đi, đọc cái vụ kêu người ta là Trẻ Trâu chicken mà chỉ muốn đấm vào mặt mày thớt ạ!
--> Thím có kinh nghiệm trực tiệm net bao giờ chưa? Em nói em giỏi tin học khi nào thế? Cơ mà nghe thím nói vậy em thấy thím khác gì trẻ trâu?! Thích thì đọc, không thì…cút! Sao thím cứ phải xoắn cả lên? Kinh nghiệm + Giải trí + Thực tế = Thớt của em!
- Hỏi: Thớt ở đâu đấy? Thế éo nào mà văn phong pha lẫn nam và bắc?
--> Đáp: Thím tìm truyện ma em đang viết dở đọc thì từ từ sẽ rõ, em mới viết tối qua thôi nhưng do tâm trạng không tốt và chưa có thời gian nên còn đang són lắm ạ. Cơ mà sau vụ nằm vùng thì em hơi bị sợ!
- Hỏi: Thằng thớt nghỉ viết cmm đi! Viết được éo gì?
--> Đáp: Không đọc thì Back đi bạn. Viết vì mình thích và nhiều người thích đọc, ý kiến nữa là bị ăn..đó.
- Hỏi: Sao viết truyện mỗi chap ngắn thế thím? Cơ mà thím có gió không?
--> Đáp: Mỗi chap ngắn là bởi em mới tập tành viết, và mỗi chap là 1 sự thật nên có nhiêu em viết nhiêu, văn em lại dở nữa. Rì viu và truyện của em không gió thím nhé, em cũng ghét mấy truyện có gió lắm, đã rì viu mà còn gió thì chán…Là một người cũng hay hóng truyện các thím viết nên em biết đa số chỉ thích đọc truyện thật việc thật.