Nghe có người gọi mình, Điền Vũ Mặc khẽ mở mắt, thấy là người trước mặt là y vốn đang nhức đầu lập tức liền tỉnh táo, kích động kêu lên: “Đừng đυ.ng vào tôi!”
“Tiểu Mặc, em sốt rồi, phải lập tức đến bệnh viện ngay!” Y lo lắng nói.
“Tôi không sao, không cần ông lo!” Điền Vũ Mặc ra sức giãy dụa. Mùi cơ thể, nhiệt độ quen thuộc làm hắn cực kỳ chán ghét. Chuyện hèn hạ, dơ bẩn hôm qua hết thảy hiện lên trong đầu Điền Vũ Mặc, làm cho đầu hắn càng đau đớn hơn.
“Tiểu Mặc, van xin em đừng bướng bỉnh nữa! Nhanh đi bệnh viện với ba ba. Em sốt thật nghiêm trọng!” Y cầu khẩn nói. Hiện tại đã không quan tâm đến chuyện người ta phát hiện Tiểu Mặc là người song tính nữa rồi, phải đến bệnh viện ngay. Thật sự nếu không hạ sốt ngay rất có thể sẽ chuyển thành viêm phổi, như vậy rất nguy hiểm!
“Tôi không đi, ông tránh ra. Tôi thật sự không có chuyện gì! Tôi muốn đến trường!” Điền Vũ Mặc dùng hết sức đẩy y ra, miễn cưỡng ngồi dậy, vô cùng quật cường nói. Đầu thật choáng váng, miệng thật đắng, toàn thân nóng đến sắp bốc cháy rồi nhưng y kiên quyết không muốn nhận sự giúp đỡ của y. Hắn hận y, hắn không cần sự quan tâm của y. Hắn thành ra như vậy tất cả đều do một tay y tạo nên. Hắn muốn chạy trốn, muốn ngay lập tức thoát khỏi chỗ này. Hắn không muốn sống cùng một chỗ với y.
“Em điên rồi. Em bệnh thành vậy rồi còn đòi đi học gì nữa. Tiểu Mặc, ba ba van xin em đừng bướng bỉnh nữa, mau đến bệnh viện với ba ba. Nếu không thì em sẽ bị sốt chết mất.” Y vừa bực vừa vội
“Tôi muốn đi học!” Điền Vũ Điền Vũ Mặc mơ màng bước xuống giường. Cặp sách đâu rồi? Sao không thấy đâu?
Điền Vũ Mặc nhìn bốn phía tìm cặp sách nhưng sao cũng không tìm ra. Nghĩ nửa ngày mới nhớ thì ra cặp mình vẫn còn để ở trong khách sạn của y, hôm qua quên mang về. Không sao, không có cặp sách hắn cũng phải đến trường. Hắn chết cũng không muốn chết ở nhà y.
“Hiện tại cũng đã sắp tan học rồi, em còn muốn đi cái gì nữa! Ba ba đã giúp em xin nghỉ rồi, em không cần phải lo lắng, nhanh đi bệnh viện với ba ba! Chỉ cần em chịu đi bệnh viện, ba ba cái gì cũng đồng ý với em!” Y sắp bị hắn tức chết nhưng nhìn hắn gầy yếu vô lực, bộ dáng sắp té xỉu tới nơi, không đành lòng mắng hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nói.
“Tôi muốn đi học!” Điền Vũ Mặc chỉ có một trả lời duy nhất, đi về phía cửa. Mỗi một bước chân đều nặng ngàn cân, đầu nhức tới sắp nổ tung.
“Em sắp té xỉu rồi còn muốn đến trường học chó má gì nữa! Em quay trở lại cho tôi, lập tức tới bệnh viện ngay!” Y tiến lên bắt hắn, nổi giận mắng. Trên đời sao có người bướng bỉnh như vậy. Thật làm mình giận điên lên được!
“Tôi muốn đi học!” Điền Vũ Mặc không để ý tới y, thì thào, gạt tay y ra, liều mạng xông tới trước cửa.
“Đủ rồi! Em còn như vậy nữa. Ba ba sẽ tức giận thật đó!” Y bắt hắn quay về, y đã nhẫn tới cực hạn rồi.
“Tôi muốn đến trường!” Điền Vũ Mặc suy yếu nói, vẫn câu trả lời cũ. Đầu nhức muốn nổ tung nhưng vẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của y, thái độ rõ ràng, kiên định nói.
“Tôi muốn đi học!” Điền Vũ Mặc nhìn thẳng vào mặt y, chậm rãi nói từng câu từng chữ.
“Móa nó, em muốn đi học đến vậy sao? Bệnh sắp chết cũng phải đi, có phải hay không? Tốt! Lão Tử cho em đi, nhưng em phải đồng ý lão tử một điều kiện! Em phải dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ăn hết chocolate trong hộp này thì lão tử sẽ lập tức chở em đi học!” Y cuối cùng cũng bộc phát, chửi ầm lên, lấy trong áo vest ra một hộp chocolate, cố ý gây khó khăn cho Điền Vũ Mặc. Y không tin con riêng còn dám nói muốn đi học nữa.
“Tôi muốn đi học!”
“Tôi chửi con mẹ nó! Tốt, em giỏi lắm! Em tới đây cho lão tử!” Y bị Điền Vũ Mặc giận dữ quát ầm lên như sấm, nhất thời mất hết lý trí ném Điền Vũ Mặc lên giường sau đó cởϊ qυầи hắn xuống lộ ra hạ thể sưng tấy, nóng đỏ. Kéo hai chân mãnh khảnh của hắn ra, thế nhưng lại đem chocolate nhét vào sâu bên trong hậu huyệt nhỏ hẹp của hắn.
“A…” Điền Vũ Mặc đau chau mày, nhưng hắn chỉ vừa mới kêu một tiếng, cắn chặt môi không để phát ra âm thanh.
“Móa nó, còn dám bướng bỉnh!” Thấy thế y càng thêm tức giận, không để ý hôm qua Điền Vũ Mặc mới bị mình phá thân. Hậu huyệt bị thương còn chưa lành, ngoan tâm nhét hơn mười viên chocolate có hình động vật khả ái vào. Nhét đầy vào cái lỗ nhỏ, cho đến khi nhét không được nữa thì thôi.
Điền Vũ Mặc đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại nhưng hắn quật cường cắn chặt răng, cố chấp không kêu một tiếng. Hắn sẽ không yếu thế trước mặt y, tuyệt đối không!
“Còn muốn đi học nữa hay không?” Y nhìn vào hậu huyệt hồng diễm bị nhồi đầy chocolate, ác độc cười hỏi. Thật sự là một cảnh sắc tình, diễm lệ, hồng cúc bị căng ra thật to, căn bản không chừa một lỗ hở, phía ngoài còn lộ ra một cái đuôi ngắn nhỏ của lão thử.
“Tôi muốn đi học!” Điền Vũ Mặc cả người vô lực nằm ngửa trên giường. Hai chân dang rộng, mông đít bị nhét đầy chocolate. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Hắn không khóc, ngay cả khóc hắn cũng không còn sức.
“Em….tốt! Lão tử cho em đi học! Giạng chân ra lớn hơn một chút, lão tử cũng phải cho tiểu tao huyệt phía trước của em ăn chocolate!” Y hoàn toàn phát hỏa, hoàn toàn quên mất hiện tại Điền Vũ Mặc đang sốt cao. Trên người còn bị thương chưa khỏi đã thô bạo kéo hai chân hắn ra sau đó cằm một viên chocolate hình con cừu nhét vào bên trong tiểu mật hoa còn chưa khai bao.
“…” Điền Vũ Mặc đau đến thiếu chút nữa không nhịn được thét lớn, sắp ngất. Hắn cảm thấy vô số ngôi sao đang di chuyển trước mặt mình. Đây gọi là mắt thấy sao kim sao!
Y không nhét chocolate cừu nhỏ vào sâu bên trong, chẳng qua chỉ tiến vào một chút rồi dừng lại. Tức thì tức nhưng y không muốn màиɠ ŧяiиɧ quý báu của con riêng bị một viên chocolate làm rách. Màиɠ ŧяiиɧ của con riêng chỉ thuộc về một mình y, chỉ có y mới được quyền phá rách nó.
“Tiểu tiện nhân, bây giờ còn muốn đi học?” Y cười lạnh nói. Y không tin dưới tình huống này mà Điền Vũ Mặc còn có thể đi học, nếu không thì mình đã đánh giá quá thấp tính cố chấp, quật cường của Tiểu Mặc.
Điền Vũ Mặc cắn răng, nhịn cơn đau tê tâm liệt phế xuống, từ trên giường bò dậy. Hai tay run run với cái quần bị y cởi xuống, mặc vào. Hắn vừa đặt chân xuống đất, hai chân đã nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Cả người hắn cũng bởi vì nóng sốt mà toàn thân suy yếu vô lực, một chút khí lực cũng không có. Mới đi được mấy bước đã tiêu hết toàn bộ sức lực của hắn.
“Tiểu Mặc!” Y lo lắng kêu lên, muốn kéo hắn lại nhưng lại bị hắn tránh né.
“… Đừng… Đυ.ng vào tôi! Tôi…muốn…đi đi…học..” Điền Vũ Mặc suy yếu nhẹ nhàng lắc đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm cửa. Hắn đã không đứng dậy nổi nhưng hắn vẫn cố chấp, quật cường, cố gắng bò từ từ về phía cửa. Hắn muốn chạy trốn, hắn muốn thoát khỏi y. Hắn muốn đi học. Đó là chỗ trú thân duy nhất của hắn, là thiên đường cuối cùng thuộc về hắn.
Thấy thế, y vừa giận vừa đau lòng, vội vàng chạy lên phía trước, không để ý Điền Vũ Mặc cự tuyệt mà bế hắn lên. Nhìn người trong ***g ngực khóc đến đáng thương. Hắn nhẹ vô cùng giống như mình có thể một tay nhấc bổng hắn lên. Y cảm thấy sao mà đau lòng và bất lực đến vậy! Trong lòng rối loạn, lửa giận rất nhanh liền bị cơn đau lòng lấn áp.
“Em đừng tự làm tổn thương mình nữa, tôi đưa em tới trường!” Y bất đắc dĩ đến cùng cực, thở dài một tiếng, cuối cùng cũng nhận thua, thỏa hiệp với Điền Vũ Mặc. Con riêng quyết tâm đến trường như vậy nếu không đồng ý với hắn không biết hắn sẽ còn tổn thương mình đến cỡ nào nữa.
“Thả…tôi xuống! Tôi tự…đi…không cần ông…đưa!” Điền Vũ Mặc tránh thoát khỏi y, yếu ớt lết ra khỏi phòng. Hắn thống khổ há to mồm hít thở từng ngụm từng ngụm khí, hai chân run cầm cập. Hai huyệt động bị nhét đầy chocolate, mỗi một bước đi chocolate giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong thân thể hắn làm hắn sắp điên mất. Hậu huyệt hôm qua mặc dù đã được y bôi thuốc, vốn là đã khá hơn nhiều, nhưng hiện tại đột nhiên bị nhét cả đống chocolate vào làm vết thương hoàn toàn bị rách ra. Điền Vũ Mặc có thể cảm giác được hậu huyệt bởi vì chocolate ma sát mà chảy ra chất lỏng nóng ướt. Lỗ nhỏ phía trước cũng không khá hơn lỗ nhỏ phía sau là mấy. Mặc dù tiểu huyệt phía trước chỉ bị nhét mỗi một khối chocolate nhưng lỗ phía trước vô cùng nhỏ hẹp. “Con cừu nhỏ” bị đủng quần cạ vào sâu trong huyệt động. May mắn thay con cừu nhỏ có kích thước không lớn, chỉ cách màиɠ ŧяiиɧ quý giá một khoảng rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Điền Vũ Mặc đau chết
Điền Vũ Mặc dựa vào tường đi xuống lầu. Trên đường đi nhiều lần thiếu chút nữa là ngã xuống. Y theo sát phía sau nhiều lần muốn đỡ hắn nhưng lần nào cũng bị hắn vô tình cự tuyệt.
Y không nghĩ Điền Vũ Mặc có thể quật cường đến thế này. Nhìn vẻ mặt thống khổ Điền Vũ Mặc, dáng đi nghiêng ngã. Y biết hiện tại Điền Vũ Mặc nhất định vô cùng thống khổ. Trong cơ thể bị nhét nhiều chocolate đến thế, mỗi bước đi quả thực là muốn lấy mạng người. Huống chi Điền Vũ Mặc lại còn sốt cao đến vậy. Y thật muốn chặt hai tay mình, mình sao lại nóng nảy đến như vậy! Đứa nhỏ này đã khổ lắm rồi mình tại sao còn vì cơn giận nhất thời mà tăng thêm nỗi thống khổ cho hắn, nhẫn tâm hành hạ hắn. Mình quả thật không còn là con người nữa mà!
“Tiểu Mặc, mau dừng lại! Ba ba sai rồi. Để ba ba giúp con lấy chocolate ra!” Y đuổi theo Điền Vũ Mặc, hối hận đến tái mặt.
Hiện tại y hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Điền Vũ Mặc vẫn không dừng lại, nghe Nghiêm Ký Hạo nhận lỗi trên mặt cũng không có chút vui sướиɠ, hả hê gì. Đỡ tường cố gắng nhịn cơn đau xuống, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là đã có thể rời khỏi căn nhà này, rời xa y. Mình phải cố gắng lên!
Điền Vũ Mặc thân nhiệt ngày càng cao. Đầu sắp bị thiêu cháy rồi, những viên chocolate ma quỷ đang hành hạ hắn. Cơ thể nóng như lò lửa làm những viên chocolate trong cơ thể cũng chầm chậm tan chảy ra, chảy xuống ướt đẫm cả qυầи ɭóŧ làm hắn càng thêm khó chịu. Dòng chocolate nóng bỏng chảy trong cơ thể dấy lên một cảm giác nóng râm rang không giống như bị sốt cao. Cảm giác quái lạ làm hắn hoang mang. Hắn phát hiện sau khi chocolate chảy ra từ hai lỗ nhỏ, từ từ xuất hiện một loại cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, lan tràn khắp thân thể. Giống như những con sâu nhỏ gặm nhấm cơ thể hắn….