Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 25

Mọi thứ trước mắt ông ta bắt đầu mờ đi, tiếng tim đập bên tai vang lên ầm ĩ, như muốn nổ tung, ý thức cũng dần dần mơ hồ...

"A!"

Diêm Quang Chí đột ngột mở mắt, sờ lên cổ mình, thở hổn hển.

Ông ta vẫn còn sống, ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà không có con quỷ nữ nào.

Ông ta thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là mơ... Tất cả là tại con nhóc đáng ghét kia bịa chuyện về con bé chết thảm, khiến mình vừa về đến đã gặp ác mộng này! Phì! Thật xui xẻo!"

"Mơ gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc khiến cơ thể Diêm Quang Chí cứng đờ, ngay sau đó, một đôi bàn tay nhỏ bé, trơn nhẵn và lạnh như băng trượt lên cổ ông ta.

Bàn tay nhỏ đột ngột siết chặt, bờ môi tanh tưởi ghé sát tai ông ta.

"Chú vừa rồi... là mơ thấy cháu sao?"

---

Tiền Khê Duyệt vừa bay ra ngoài không lâu thì có tiếng gõ cửa.

"Chào ngài, bưu kiện của ngài đến."

Diêm Húc mở cửa, nhận lấy hộp bưu kiện, liếc qua thông tin bên trên, đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Nhanh vậy đã đến rồi sao?"

Nhân viên giao hàng ngại ngùng cười: "Chi nhánh Vũ Dương cách chỗ các ngài không xa, đáng lẽ sáng sớm đã có thể giao đến rồi, chỉ là hôm nay hàng nhiều quá nên mới chậm trễ đến giờ mới giao cho ngài được."

Bưu kiện vừa đến là chiếc điện thoại mà Diêm Húc đã mua tối qua. Chiếc điện thoại cô đang dùng là của nguyên chủ, trong điện thoại còn rất nhiều đồ vật mà nguyên chủ đã lưu trữ.

Cô không có ý định xâm phạm bí mật riêng tư của người khác, nhưng trong quá trình sử dụng, việc vô tình nhìn thấy những thứ mà người đó đã lưu lại là điều không thể tránh khỏi.

Vì vậy, sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên vào tối hôm qua, cô lập tức tìm mua một chiếc điện thoại di động.

Không ngờ tối qua đặt hàng mà hôm nay đã đến, thế giới này thật tiện lợi, dịch vụ giao hàng nhanh thật đáng kinh ngạc.

Diêm Húc ký nhận xong, cảm ơn nhân viên giao hàng rồi cầm điện thoại vào nhà tìm hiểu.

Cô làm theo hướng dẫn trong giấy hướng dẫn, đổi thẻ sim từ điện thoại cũ sang điện thoại mới, rồi đăng ký WeChat trên điện thoại mới.

Sau khi làm xong tất cả, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lần này là Triệu Tiểu Hàng đến, anh mang theo một đống đồ đứng ở cửa.

"Đại sư, tôi sợ ngài cần dùng gấp nên mang máy tính bảng đến trước cho ngài."

Triệu Tiểu Hàng vốn định đặt hàng trên mạng, nhưng nghĩ lại việc giao hàng cũng mất vài ngày, nhỡ làm lỡ việc học của tiểu quỷ nhà đại sư thì sao?

Nghĩ vậy, anh đưa Triệu Lập Quần về nhà, rồi đến cửa hàng bán đồ dùng học tập mua một chiếc máy tính bảng và một đống sách bài tập cơ bản, sau đó ghé qua hiệu sách mua rất nhiều sách tập tô và sách luyện viết chữ.

Vì biết đối phương là quỷ nên không có áp lực thi cử, anh mua xong đồ dùng học tập thì đến trung tâm thương mại mua cho đứa bé một ít đồ chơi.

Anh thay dép rồi vào nhà, đặt những chiếc túi lên bàn trà, lần lượt giới thiệu.

"Đây là chiếc máy tính bảng mà tôi đã nói với ngài, tôi cũng tiện mua một ít truyện tranh có kèm chữ phiên âm, trẻ con chỉ cần biết ghép vần là có thể đọc được. Còn đây là đồ chơi mua cho đứa bé."

Anh đã suy tính rất chu đáo, Diêm Húc chân thành cảm ơn: "Cảm ơn anh, anh thật chu đáo."

"Người cần cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng." Triệu Tiểu Hàng gãi mũi, hơi ngại ngùng, "Ngài chính là ân nhân cứu mạng của Tiểu Hải nhà chúng tôi, cả nhà tôi đều rất biết ơn ngài."

Sau vài câu chuyện xã giao, Diêm Húc đứng dậy rót nước mời anh, rồi hỏi: "Anh có biết giá thuê mặt bằng cửa hàng đối diện dưới nhà chúng tôi khoảng bao nhiêu một tháng không?"

"Ngài nói cửa hàng đó diện tích khoảng bao nhiêu?"

Diêm Húc nhớ lại một chút: "Hình như hơn 200 mét vuông, lúc mua tốn không ít tiền."

Cô chỉ nhớ là cửa hàng đó rất đắt, cả nhà nguyên chủ đã dồn hết tiền đền bù và tiền tiết kiệm mới mua được, mua xong thì trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu.