Xuyên Vào Em Gái Câm

Chương 47: Sống hay chết, em đều thuộc về anh.

Chương 47: Sống hay chết, em đều thuộc về anh.

Đi sâu vào trong, rừng đêm vừa lạnh vừa tối. Trần Trọng Nam hiển nhiên biết 30 phút không đủ thời gian để thoát khỏi đây. Hơn nữa bọn người kia có khi đang mai phục ở bìa rừng. Chỉ còn cách ẩn núp cho tốt. Nhưng mà người của anh muốn đến đây nhanh nhất cũng là sáng hôm sau. Cầm cự đến lúc đó được hay không còn là một vấn đề.

Bắt gặp một hang động nhỏ, Trần Trọng Nam bỏ qua không đi vào. Hiện tại vào đó có thể ấm hơn một chút nhưng tỉ lệ bị phát hiện rất lớn. Anh nắm tay em gái đi vào nơi các thân cây san sát chặt hẹp. Lách người qua thân cây, như con dốc dẫn xuống một mặt rừng khác. Nơi này lõm xuống, lá khô rụng gần tới mắc chân người. Cứ tiếp tục đi chỉ thêm mất sức, mà họ cơ bản đã bị bao vây, cứ vòng quanh như vậy không phải cách. Anh ngồi lại chỗ cây rậm, ôm Trần Hạ Vi vào ngực. Cảnh giác nghe động tĩnh và quan sát. Một lúc sau đó tiếng bước chân đạp lên cây lá khô vang lên. Bọn chúng ồn ào lục soát. Được táng cây che chắn, anh hít thở cẩn trọng, vòng tay giữ chặt Trần Hạ Vi. Cô cũng cực cao độ không dám cử động.

Đang lúc bọn người qua đến bên này, mũi súng tùy tiện xào qua lá cây. Anh hơi lùi người cố ẩn núp. Rốt cuộc đám người cũng xoay người đi. Nhưng đúng vào lúc này, một con rắn màu xanh lá từ trên cây thò đầu xuống. Trần Hạ Vi thét lên nhưng mà không có âm thanh nào, chỉ có miệng há to kinh hãi. Tuy cô không thét được, nhưng trong lúc hoảng sợ tay chân theo bản năng giãy giụa mà tạo ra tiếng động. Đám người liền quay trở lại. Mắt thấy chúng nâng súng chuẩn bị bóp cò, Trần Trọng Nam không nghĩ đã dùng thân đỡ đạn ôm em gái xoay vào. Lưng bị đạn bắn đến thãm hại đau đớn, nhưng cái đau này không quá nặng. Tất cả đều dùng súng giả. Nắm bắt điểm quan trọng này, anh đẩy Hạ Vi nằm xuống. Còn bản thân quay lại tung lên cú đá, chuẩn xác đá ngã một gã vừa chạy đến. Cướp được súng, đôi mắt đen trong đêm càng thêm thâm thẳm sâu. Trần Trọng Nam chỉ nhắm ngay cổ tay đang cầm súng của bọn chúng mà bắn. Mỗi viên đạn bắn ra đều chuẩn xác điểm nhắm đến.

-Chết tiệc!

Tên mặt sẹo chửi thề một câu mắt hằn lên có phẫn nộ lẫn đau đớn. Súng bị rơi xuống đất, một tay ôm lấy chỗ tay kia bị đạn bắn vào.

Từ xa tiếng lá cây bị giẫm đạp, bước chân người gấp gáp chạy đến. Bọn người trước mặt không khỏi phấn khởi cong môi. Trần Hạ Vi lúc này đã đứng dậy. Nhìn biểu tình của đám tên mặt sẹo, cô biết đến là người của chúng. Trần Trọng Nam không nói cũng đã thu hết vào đôi mắt đen dài hẹp. Anh quay lại cùng lúc hai ánh mắt giao nhau. Không cần nói, Hạ Vi đưa tay ra, anh sải chân đến nắm tay cô cả hai chạy nhanh về phía trước.

-Con mẹ nó! Mau đuổi theo.

Sau lưng họ tiếng quát lớn của tên nào đó. Cô không quay đầu, anh cũng chẳng buồn thắc mắc. “Đùng” một tiếng, súng nổ vang vang rền. Bày chim đang ngủ say cũng bị đánh thức, đạp cánh bay tán loạn.

Chân phải Trần Trọng Nam máu chảy ròng, viên đạn bắn thủng chiếc quần đang mặc, cấm sâu vào phần thịt. Chỉ thoáng nhíu đôi mày, bước chân không hề dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang chạy bên cạnh. Hóc mắt cô đã đỏ lên dù chạy nhưng vẫn nhìn anh, biểu tình cô còn đau đớn hơn anh gấp bội.

Trần Hạ Vi nghe thấy tiếng súng kia, đó không phải súng giả. Chân anh bị thương nhịp chạy cũng chậm đi. Cô thật lo lắng nhưng tình thế này cô biết, họ không thể dừng lại. Bất lực nhìn anh, đôi tay siếc chặt, thật chặt. Cô rất sợ, nhưng không cho phép bản thân sợ hãi. Bây giờ cô phải mạnh mẽ.

Đến cùng vẫn biết bản thân không thể cầm cự lâu thêm. Trần Trọng Nam ôm em gái. Nghiêng một cái nằm lăn xuống phía dốc sâu ở dưới. Anh bảo vệ đầu cô trong ngực mình, tay gắt gao che chắn ở ót cô. Lăn được xuống, không cho phép chậm trễ, anh lại kéo cô chạy. Cuối cùng chạy đến hang động lớn, nhìn bốn phía, Trần Trọng Nam mím môi mỏng trắng bệch. Anh không chắc cứ chạy tiếp sẽ gặp phải chuyện gì. Đánh liều một lần, dẫn Hạ Vi vào trong hang.

Trong hang còn tối hơn. Hai bàn tay nắm chặt một khe hở cũng không có. Đi vào khá sâu, anh kéo Trần Hạ Vi ngồi xuống, lưng tựa vào tường đá, ôm vai cô tựa vào ngực anh.

Những giọt nước ấm nóng rơi xuống ngực áo anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ lây Trần Trọng Nam. Không có tiếng động, mọi thanh âm cô chẳng thể thốt ra, nhưng anh lại như đang nghe tiếng khóc đau thương của cô. Lòng như bị ai đặt lên một tảng đá lớn.

Anh biết cô có bao nhiêu lo lắng, chính anh cũng đang lo sợ. Đạn kia hiện tại muốn cũng không thể lấy ra. Máu không ngừng chảy, nếu cứ như vậy không đợi được người đến cứu, anh đã mất máu mà chết. Cái chết chẳng dọa được anh, nhưng anh chết còn Hạ Vi? Cô sẽ thế nào? Có bị bọn người kia bắt được hay không, hoặc nếu thoát được, cô sẽ sống mà không có anh ư, có thể sao? Cô không thể không có anh cũng như anh, anh không thể thiếu cô. Trần Trọng Nam chợt nhận ra bản thân anh rất ích kỷ. Dù sống hay chết cũng chỉ cho phép cô thuộc về anh.