Chương 46: Trò chơi săn người.
Pha xong nước ấm, Trần Trọng Nam để sẵn bộ áo ngủ bằng bông màu trắng bên trong. Anh hướng ra ngoài, cô gái đang ngồi trên giường, trong mắt vẫn chưa tan hết kinh sợ. Phát hiện anh đi ra, Trần Hạ Vi ngẩn đầu lên nhìn.
Bước dài đến, anh ôn nhu mỉm cười, xoa đầu cô trấn an.
-Có anh ở đây. Không cần sợ. Vào trong tắm một chút, áo quần em đều bẩn hết rồi.
Điềm đạm gật đầu, cô chậm đứng lên.
-Đừng ngâm nước quá lâu.
Lại nhắc nhở thêm một câu, đợi nụ cười đáp lại của cô anh mới an tâm nhấc lên điện thoại bàn.
Đầu dây bên kia rất nhanh liền nghe máy. Giọng anh không tia cảm xúc, khiến người nghe cảm thấy lãnh ý bức người.
-Lập tức cho người đến khu nghỉ dưỡng “Tinh Tinh”. Còn nữa bên Lương gia nhanh chống giải quyết.
Không quá ba câu, nói xong liền dập máy. Thả lưng lên giường lớn, Trần Trọng Nam mệt mỏi xoa mi tâm. Kẻ nào gan to đến mức cả anh cũng dám chọc! Chỉ là cho dù là ai tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua. Tổn hại đến Hạ Vi, thì chắc chắn là chán sống rồi.
Trần Hạ Vi tắm xong đã thấy anh trai nằm trên giường. Đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đều bình ổn. Anh ngủ rồi. Lúc nãy kinh sợ không để ý nhiều, giờ mới phát hiện anh chỉ mặc một cái quần thun đơn giãn, áo đã cởi bỏ lúc ở đám cháy.
Cô lại bên giường kéo chăn đắp cho anh. Bản thân cũng nằm xuống một bên. Không nghĩ gì, cô đơn thuần chỉ là phòng có duy nhất một cái giường, nên nằm cùng anh. Hơn nữa chuyện khi nãy là lần đầu gặp phải, không khỏi bất an. Ở bên cạnh anh mới có cảm giác an toàn.
Chiếc đồng hồ lớn hình chim ưng tại sảnh lớn khách sạn Tinh Tinh vừa điểm 1 giờ sáng. Ánh đèn ngoài hành lan đã đổi thành màu sáng nhạt từ lúc nào. Trần Trọng Nam tìm chìa khóa trong túi quần, bên cạnh anh Trần Hạ Vi mệt mỏi ngáp nhỏ. Họ vừa mới cho lời khai xong. Thật ra anh bảo người khách sạn gọi cảnh sát chỉ là hình thức. Cơ bản anh không cần sự trợ giúp, chuyện này tự Trần Trọng Nam có thể điều tra. Nhưng thân phận doanh nhân lương thiện kia vẫn phải làm cho tốt.
Chợt xoay nhanh người lại, anh nhìn nơi góc khuất hành lan. Cảm giác như có người vừa đi qua. Nheo mắt nguy hiểm, Trần Trọng Nam cảnh giác nhét chìa khóa vào tay Trần Hạ Vi. Anh che chắn cho cô ở sau.
-Em mở cửa đi.
Trần Hạ Vi nhìn anh, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô cũng cảm nhận được có chuyện không ổn rồi. Không để hai người có thời gian nghĩ. Trần Trọng Nam than nhỏ trong miệng, bả vai truyền đến cơn đau. Có người vừa bắn anh. Nhưng mà hoàn toàn không có máu, viên đạn bắn tới cũng chỉ làm anh hơi đau nhứt, hoàn toàn không bị thương.
Tra chìa khóa vào ổ, lúc này đây Trần Hạ Vi tỉnh táo hành động. Ở ngoài thật sự nguy hiểm. Nhưng mà cửa vừa mở ra, cả cô và anh đều khựng lại bước chân vội vã.
Mũi súng chỉa ra từ trong phòng, sau cánh cửa hai người đàn ông to lớn đứng đó, cười nửa miệng. Không nói câu nào chỉ hất cằm ra hiệu cho Hạ Vi và Trần Trọng Nam đi ra ngoài.
-Các người đến là tìm tôi. Em ấy vô tội. Thả Vi Vi ra, to theo các người.
Dù không biết đối phương là ai, nhưng Trần Trọng Nam chắc chắn chỉ có thể là vì anh mà đến.
-Hai người đều phải đi. Anh tốt nhất đừng nên chống cự.
Một tên với vết sẹo dài vên má trái vừa ẩn ý liếc nhìn Trần Hạ Vi vừa nói.
Trần Trọng Nam không dám manh động, bọn chúng đông lại có súng. Phát súng lúc nãy bắn anh là súng giả, nhưng anh không chắc tất cả đều giả. Hơn nữa với Hạ Vi, bọn người này không cần súng cũng có thể làm cô bị thương.
Đi theo bọn người kia ra đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân lẫn gác cổng đều nằm gật như ngủ. Không khó nhìn ra bọn họ bị đánh ngất, hoặc bị túm thuốc mê.
-Các người là ai phái tới?
Im lặng nãy giờ, Trần Trọng Nam cuối cùng cũng lên tiếng. Bọn người kia liếc nhìn anh, rồi lại nhìn nhau. Sau một tên đang đi đầu mới không vui không giận nói.
-Sớm sẽ được biết.
Anh không hỏi thêm, gắt gao nắm lấy tay Trần Hạ Vi. Đáng lẽ anh nên mang theo người đi cùng! Hiện tại đánh với vài tên này không phải vấn đề lớn, nhưng mà sẽ không chắc chắn bảo vệ được Hạ Vi.
Anh và cô bị ép lên xe. Ước chừng chạy khoảng mười phút xe dừng lại. Trước mắt họ là một rừng cây, tiếng côn trùng kêu loạn không ngừng. Sâu bên trong chỉ thấy một màu đen. Không khí lạnh lẽo vài đợt gió rít qua khiến người ta phải rùng mình.
Nâng cao mũi súng, tên mặt sẹo nhếch môi.
-Hai người có 30 phút. Ẩn náo cho tốt.
Lời kia vừa nói nắm đấm Trần Trọng Nam đã siếc chặt. Qua kẽ răng giận dữ nhìn tên kia nói.
-Các người chơi trò săn người!
Bọn người cười ra tiếng, khinh bỉ mà châm chọc.
-Đúng thì sao. Hai người còn 28 phút 10 giây.
Nén lại cơn tức giận, sát khí trong đôi mắt hẹp càng tăng lên. Trần Trọng Nam nắm tay Trần Hạ Vi đi vào phía khu rừng.
(Share hộ ta nhé 😘)