Chương 37: Chỉ cần có anh…
Lúc Tô Noãn luyến tiếc tạm biệt anh chàng đẹp trai trên sàn nhảy quay về chỗ đã không thấy Trần Hạ Vi đâu. Túi xách cô thì vẫn còn ở đây. Nghĩ cô đi toilet Tô Noãn kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng 30 phút trôi qua cô bắt đầu thấy lo lắng.
-Anh phục vụ, lúc nãy bạn tôi ngồi chỗ này. Cô ấy đi đâu rồi?
Nam phục vụ nhìn Tô Noãn lắc đầu nói.
-Tôi không biết.
Tô Noãn căng thẳng nhìn quanh mấy lượt tìm kiếm Hạ Vi, lại đi vào toilet nữ gõ cửa từng phòng tìm thử. Điện thoại Trần Hạ Vi bỗng vang lên, cô như bắt được cứu tinh tức khắc mở túi xách, trên màn hình điện thoại hiện lên chữ anh trai. Tô Noãn mếu khóc gào qua đầu dây bên kia.
-Anh trai Tiểu Vi a, Tiểu Vi Vi nhà chúng ta mất tích rồi.
-Mất tích?
Bên kia điện thoại giọng Trần Trọng Nam mất bình tĩnh.
-Đúng…mất tích rồi. Tìm mãi không thấy. Hức hức.
-Mất tích ở đâu?
Tô Noãn có cảm giác lửa truyền qua từ đường không dây của di động. Trần Trọng Nam, người này rất có uy nha. Thật đáng sợ.
-Là quán bar Club Start
“Tút tút tút” ba tiếng tút dài điện thoại bị cắt ngang. Tô Noãn gõ đầu tự xám hối. Cô tiếp tục ra ngoài tìm người.
Trần Hạ Vi bị cơn nóng trong người làm cho tỉnh lại. Bên má bị tát càng đau rát dữ dội do nóng. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khóc, cơn khát khiến người cô quằn quại. Chỉ là cơn khát này không phải cảm giác khác nước.
Thật khát… Cửa phòng tắm bật mở, Hạ Vi nhìn về hướng phát ra tiếng động. Người đàn ông cao ráo nửa thân trên để trần, phía dưới quấn quanh một chiếc khăn tắm. Ánh đèn mờ ảo khiến nụ cười trên môi người kia càng thêm quỷ dị. Chẳng hiểu tại sao càng nhìn người đàn ông kia cơ thể cô càng nóng lên. Tay Trần Hạ Vi từ lúc nào đã vô thức níu kéo cổ áo xuống. Người kia bước chân chậm rãi đi đến bên giường. Cúi người vân ve khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng của cô.
-Tiểu yêu tinh, có phải rất muốn rồi hay không? Kiên nhẫn một chút a, chúng ta cùng vui vẻ…
Trần Hạ Vi không nghe lọt từ nào. Mỗi cái đυ.ng chạm của người đàn ông đều khiến da thịt cô thêm ngứa ngáy. Cô níu lấy vai người kia kéo xuống như đang rất cần thứ gì đó từ trên người đàn ông này. Chút ý thức còn sót lại cô phát hiện ra hành động đáng sợ của mình liền rụt ta về. Hạ Vi như mê man khó khăn điều chế hơi thở.
Người đàn xa lạ cười thành tiếng, đè nửa thân trên cô, phả hơi thở mát lạnh trên chiếc cổ nhạy cảm của Hạ Vi. Hắn hôn lên cổ cô, từng chút ý thức trong cô bị gϊếŧ chết, cô muốn đẩy ra nhưng tay lại không thể nhấc lên.
-Tiểu yêu tinh không hành hạ em nữa, anh sẽ làm em sớm thôi thỏa mãn.
Vừa nói tay hắn vừa luồn vào váy cô vuốt ve cặp đùi trắng nuột. Cô hoàn toàn không còn ý thức nào, cơ thể cô muốn nhiều hơn, mắt cô lờ đờ nhắm. Chợt trong đầu hiện lên khuôn mặt ôn nhu săn sóc của Trần Trọng Nam, Trần Hạ Vi mở trừng mắt, dùng hết sức đẩy mạnh người phía trên. Hắn hơi lung lay nhưng chẳng bị đẩy ngã.
-Thuốc mạnh như vậy còn có thể kháng cự? Tốt, tốt! Càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.
Cười thô bỉ nói, hắn tiếp tục luồn tay vào trong, cô kẹp chặt hai đùi nhưng sức không lại tên đàn ông này. Trần Hạ Vi phản kháng nhưng cơ thể cô nóng ran lại muốn tiếp nhận. Ý thức vừa tìm được dần bị tác dụng của thuốc đánh bay. Tên đàn ông vừa lúc đã tách được hai đùi cô ra, khuôn mặt hắn qua ánh đèn thật ghê tởm. Hạ Vi hít sâu một hơi cô tự mình cắn xuống lưỡi. Máu tanh nồng xọc ra, miệng lờ lợ là máu, cô ọc ra máu đỏ tươi. Tên kia bị dọa sợ tức khắc bật dậy cách xa cô. Máu càng chảy nhiều phần ý thức trong cô càng nhiều hơn một chút.
Cửa phòng đột nhiên bị đánh rầm đổ xuống. Một đám hơn chục người ập vào. Dẫn đầu là một bóng cao lớn lãnh khốc đang tức giận.
Trần Trọng Nam vừa vào liền thấy trên giường lớn, Trần Hạ Vi trong bộ váy màu trắng bê bếch máu đỏ tươi. Tim anh run rẩy chạy đến. Cô suy yếu nhìn anh đôi mắt bỗng trở nên sáng ngời hy vọng. Miệng đầy máu của cô như vậy mà lại mĩm cười. Trên đôi mi cong dài còn đọng hơi nước, mặt vì mất máu mà trắng bệch.
-Vi Vi…
Bế em gái lên, anh như không dám nhìn cô, tim anh cảm giác bị ai bóp nghẹt từng hồi đau xót còn hơn ai lóc da thịt mình. Anh ôm cô chạy nhanh ra ngoài, trong anh lúc này ngoài sợ hãi và đau lòng ra chẳng còn điều gì khác.
Trần Hạ Vi chìm vào hôn mê, trước lúc ngất đi cô chỉ thấy thật an toàn. Cơn đau kia chẳng còn nữa. Chỉ cần có anh… Chỉ cần có anh…
Trần Trọng Nam ngồi bên giường bệnh của em gái. Anh nắm chặt lấy bàn tay không ghim kim tiêm của cô. Bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng anh một chút cũng không yên tâm. Anh ngồi nhìn từng nhịp thở nơi ngực nhẹ phập phồng của Trần Hạ Vi, chỉ sợ một giây thôi lơ là cô sẽ bỏ anh mà đi mất.
#Truyện up độc quyền ở Vân Du nghiêm cấm các hành vi coppy và đem đi nơi khác.
Hôm nay những 2 chap nhé 😁😁😁 không #share là ta hờn đấy.