Chương 23: Phố đi bộ và Hồ thiếu
Thành phố nào cũng vậy chỉ khi đêm xuống mới là lúc hoa lệ nhất. Những ánh đèn lập lòe rực rỡ nơi bar, người trên đường đã đông đúc. Trong những quán ăn vặt, quán trà tranh lại càng nhiều những người thích cảm giác đường phố.
Trần Hạ Vi dễ dàng bắt được taxi đến phố đi bộ sau khi mua vài quyển sách cùng ít giấy ghi chú. Dạo gần đây cô bị anh trai quản rất chặt hiếm khi có được một hôm tự do nên phải tận dụng tốt.
Đi bộ hơn 15 phút nhìn những đám đông người tụ tập không nói chuyện phiếm thì là đàn hát, có chỗ náo nhiệt hơn nhảy hiện đại solo. Lúc còn là Nguyễn Nhược Kỳ cô cũng chưa từng được thư thả dạo đêm thành phố như vậy. Cuộc sống vất vả mỗi ngày về đến nhà cũng đã tối đen, chân mỏi lưng đau thì còn tâm trạng đâu mà đi dạo. Hiện tại thật tốt. Phải nói là có tiền thật tốt, còn có anh trai yêu thương chỉ là anh hơi bảo bọc cô quá mức.
Mua được hộp xoài lắc Trần Hạ Vi nuốt nước bọt một cái liếʍ mép mở hộp ra. Xuyên miếng xoài hào hứng cho vào miệng. Một chút ngọt nhưng lại quá chua, sau là vị cay đến hít hà. Cô đưa tay quạt quạt híp cả mắt vì chua đôi mày chau lại miệng cũng đã méo mó, Hạ Vi muốn nhảy dựng lên dáo giác tìm xung quanh xác định ngay vị trí xe nước mía gần nhất. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến đó.
Hạ được cơn hoả trong miệng Trần Hạ Vi thỏa mãn tiếp tục dạo quanh nhưng lần này cô không còn dám ăn lung tung.
Phía trước cô gái váy trắng nhẹ nhàng khuôn mặt tinh xảo lại hiện lên nét trẻ con. Vừa đáng yêu vừa quyến rũ động lòng. Không ít người vụn trộm liếc nhìn cô nhưng không anh chàng nào dám đến gần làm quen. Tại sao lại không dám? Cách đó không xa phía sau cô gái, người đàn ông cao ráo ước chừng mét tám áo sơ mi đen không một đường nhăn. Gương mặt tiêu duật ma mị bắn ra thứ ánh mắt đầy sát khí cảnh cáo đến những ai muốn gần Trần Hạ Vi.
Theo sau người đàn ông là bốn người cao to áo vest quần sọt, dép lào như vệ sĩ không cách rời người đàn ông kia quá ba bước.
Lâm Khắc Phong, Tử Dương Ngạn, Doãn Bá Trác, Đinh Huân một lần nữa nhìn xuống hai bắp chân trần cùng mấy ngón chân ngọ ngoạy trong đôi dép truyền thuyết. Được rồi coi như đây là phong cách thời trang của giới trẻ hiện nay đi họ chấp nhận. Nhưng còn Hồ đại thiếu nhà họ sao có thể làm chuyện bám đuôi con gái nhà người ta như vậy? Còn hại bốn người họ đang đánh bài trong nhà thì phải chạy đi với cái bộ dạng này. Lúc đó chỉ kịp quơ vội áo ngoài vì thấy Hồ Bách Phàm không nói lời nào đã phóng xe như điên rời đi. Kết quả chỉ là đi theo đuôi một cô gái. Mấy ngày trước biết Hồ Bách Phàm cho người theo dõi Trần tiểu thư, cô em gái cưng châu báu của Trần Trọng Nam họ đã khó hiểu, hiện tại càng không tiêu hóa nổi hành động này của anh. Sẽ không phải nghe tin của thám tử báo Trần Hạ Vi ra ngoài nên Hồ Bách Phàm mới phóng xe đến đây chứ? Dựa theo chính mắt bốn người họ nhìn thấy thì chỉ có khả năng này. Hồ Bách Phàm a, thì ra cũng rơi vào vực thẳm mang tên tình yêu.
Hồ Bách Phàm cau mày nhìn theo thân ảnh trắng thuần mảnh mai phía trước. Cô gái này bị theo dõi lâu như vậy cũng không phát hiện? Cái đồ ngu ngốc này một chút cảnh giác cũng không có. Nhưng là nhìn Trần Hạ Vi thật rất thú vị. Lúc cô nhăn mặt khi ăn phải thứ xoài lắc gì đó, rồi khi chạy hệt đà điểu đi mua nước, sau đó là vẻ mặt thỏa mãn hiếm thấy nhìn rất sinh động. Ngoài một bộ điềm đạm hóa ra Trần Hạ Vi cũng có những biểu cảm khác.
Môi hơi nhếch lên trong con ngươi hiện lên phức tạp. Anh sải bước chậm rãi theo sau Trần Hạ Vi. Bỗng cô gái phía trước trượt chân một đường té ụp mặt. Hồ Bách Phàm không kịp nghĩ chân đã nhanh chạy đến đỡ Hạ Vi.
Cô xoa trán cảm giác ươn ướt cùng đau rát. Đôi mi khép mở vài lần mới nhìn được gương mặt hung thần ác sát phóng đại. Kinh hãi Trần Hạ Vi đẩy người đang ôm mình ra. Hồ Bách Phàm ném cho cô một cái nhìn cảnh cáo khiến Hạ Vi sợ run không dám động nữa. Cô thật xui xẻo mà trượt phải vỏ chuối còn đυ.ng phải Hồ Bách Phàm. Lần này anh muốn cái gì?
Đang thầm oán than thì người cô đã bị ai đó nhấc bổng lên. Hồ Bách Phàm lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay ấn lên trán Trần Hạ Vi bước chân vững chắc ôm cô đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ. Hạ Vi chưa hết kinh ngạc đã thấy trong tầm mắt vài người đang thể hiện tinh thần phóng viên nhân dân lia lịa giơ điện thoại lên. Ngay lập tức cô vùi đầu vào trong ngực áo Hồ Bách Phàm. Thời đại facebook zalo hẳn họ sắp được trở thành đề tài câu like của ngày mai rồi. Một vụ đánh ghen quay clip nhân vật chính là dân thường cũng hút mấy ngàn like cùng share, anh chàng gymer cởϊ áσ dắt xe đi sửa liền lên báo mạng. Chuyện của cô và Hồ Bách Phàm vốn chỉ là con kiến hôm sau hẳn được thỏi thành con voi đi. Cái này gọi là sức mạnh của mạng ảo. Với thân phận của Hồ đại thiếu đây mà bị phát hiện thì chuyện này còn phiền hơn nữa. Trần Trọng Nam nếu biết chuyện cô thảm mất.
(Ta đang rất bận a nên truyện có lẽ một tuần chỉ ra được 2 chap. Truyện của ta chính là vi diệu mộng mơ cùng ảo tưởng nhưng đôi lúc sẽ có những điều trong thực tế. Nói tóm lại là truyện ta viết phong cách rất dị thường, mong không ai bị bội thực=))) )