Chương 18: Dù có là tội lỗi…
Trần Trọng Nam rất ít khi lên mạng nhưng hôm nay đột nhiên hứng ý vào facebook. Vừa đăng nhập liền qua trang cá nhân của Trần Hạ Vi trước. Đôi con ngươi thong dong bỗng hằn lên tia tức giận. Trên màn hình điện thoại là ảnh Trần Hạ Vi cùng Dương Duệ với trẻ em ở viện mồ côi. Lúc sáng cô còn hứa với anh sẽ không đi lung tung, vậy mà anh vừa quay lưng Hạ Vi đã chạy đi cùng Dương Duệ.
Tay cầm điện thoại siếc chặt. Người đàn ông vẻ ngoài ôn nhu này có ý gì với Trần Hạ Vi chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhận ra. Tiếp tục để họ cạnh nhau Trần Hạ Vi có bị anh ta làm cho rung động hay không?
Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt điện thoại nội bộ reo lên. Trần Trọng Nam bắt xong cuộc gọi mày kiếm càng nhíu chặt. Dự án giữa Trần Thịnh và Phạm Thị đã hoàn thành từ hai tuần trước nhưng Phạm Lam Lan vẫn tìm cớ bám lấy anh. Người phụ nữ này thật phiền phức.
-Không gặp.
Lạnh lùng phun ra hai chữ vào ống nghe anh dập điện thoại, về phần lí do chắc chắn thư ký tự biết đường mà nói. Hôm nay có đến hai người tìm đến, đều như nhau một dạng rắc rối.
Buổi chiều tan làm, Trần Trọng Nam vừa bước xuống sảnh thì đã thấy hai người phụ nữ ngồi chờ ở đó. Dây dây huyệt thái dương kiên nhẫn của Trần Trọng Nam đang bị thách thức.
-Anh Nam!
-Nam, anh xong việc rồi.
Phạm Lam Lan mở miệng kêu, Lương Linh cũng nhanh gọi tới. Trần Trọng Nam kéo lên nụ cười tiêu chuẩn nhưng trong con ngươi là tia rét lạnh.
-Hai vị tìm tôi có chuyện gì?
Ngữ khí xa cách đủ để hai người kia tự hiểu mà rút lùi. Lúc đầu anh lợi dụng Lương Linh sau lại dứt khoát nói chia tay nhưng anh cũng đã bù đắp đủ, họ xem như không ai nợ ai. Còn về Phạm Lam Lan thì càng không chút liên can gì. Hai người phụ nữ này còn không hiểu chuyện mà cố tình dây dưa?
-Anh Nam, em muốn mời anh dùng cơm. Cũng lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau.
Câu này Phạm Lam Lan không chỉ nói cho Trần Trọng Nam nghe. Giọng nói mềm mại có phần thân thiết cố ý để người kia hiểu họ không chỉ một hai lần dùng cơm chung.
Lương Linh bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mặt hơi đổi sắc nhưng rất nhanh hồi phục dáng vẻ nhu hiền thân mật khoát tay Trần Trọng Nam nói.
-Nam, em đến mời anh ăn cơm tối.
Hai người phụ nữ môi son xinh đẹp mĩm cười nhưng mắt lại địch ý nhìn nhau. Trần Trọng Nam không chút nể mặt gạt tua bạch tuộc đang quấn lấy cánh tay mình ra. Trên môi bạc vẫn là giữ nụ cười.
-Thật ngại quá tôi phải về ăn cơm cùng em gái. Cô Phạm, cô Lương nếu không phải chuyện liên quan đến công việc sau này hai cô cũng đừng tìm tôi. Thân cận với một người đàn ông sẽ rất dễ bị hiểu lầm ảnh hưởng không tốt đến danh dự của hai người. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước.
Trần Trọng Nam nói xong cũng không buồn liếc nhìn họ thêm cái nào, anh sải chân đi về phía cổng. Đối với loại phụ nữ này cách giải quyết chỉ có thể là đứt khoát tuyệt tình. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng hai người Phạm Lam Lan và Lương Linh gọi với theo, Trần Trọng Nam hừ lạnh lưng thẳng chân không dừng động tác.
Lúc Trần Trọng Nam về đến nhà Trần Hạ Vi đã chuẩn bị một bàn thức ăn thơm ngon chờ anh. Nhìn cô tươi cười mở cửa chào đón anh về, tâm trạng Trần Trọng Nam thả lỏng hơn. Anh đưa tay kéo nhẹ thân thể mềm mại liền ngã vào lòng ngực rắn chắc.
Trần Hạ Vi kinh ngạc đến cứng nhắc, lúng túng không biết làm sao. Anh trai cô như vậy thật kỳ quái. Phải nói là anh mấy ngày nay rất kỳ quái. Đang do dự có nên đẩy Trần Trọng Nam ra hay không thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng khàn khàn của anh.
-Ngoan. Một chút thôi.
Giọng anh như đang thôi miên khiến cô thật sự ngoan ngoãn không động đậy.
Trần Trọng Nam vuốt ve tóc cô. Chính là chỉ khi giữ cô trong vòng tay anh mới có thể an tâm. Cả đời anh có lẽ sẽ sống trong tội lỗi dằn vặt, nhưng có chịu bao nhiêu đau khổ đi nữa cũng không bằng nỗi đau mất Trần Hạ Vi. Vì vậy anh sẽ giữ cô bên mình cho đến khi thần chết lôi anh xuống địa ngục.
Một lúc sau anh mới buông Hạ Vi ra dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Chúng ta ăn cơm thôi.
Trần Hạ Vi có một thói quen xấu, đó là hay ngủ gục khi đang xem phim. Cô ngồi gật gù một lúc mí mắt sụp xuống. Trần Trọng Nam khẽ cười sủng nịch. Anh kéo cái đầu nhỏ đang lắc lư tựa vào vai mình. Hạ Vi đều đều thở. Đợi đến khi cô đã say giấc anh mới nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mi cong dài đang khép lại. Nghiêng đầu đặt xuống một nụ hôn nơi bờ môi đỏ mọng. Chỉ là một nụ hôn lướt qua Trần Trọng Nam chưa đủ thỏa mãn nhưng là bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Ôm Trần Hạ Vi đi vào phòng ngủ, anh giúp cô đắp chăn bật đèn ngủ, sau đó chỉnh lại điều hòa, một loạt việc nhỏ mỗi ngày anh đều làm. Hôn lên trán Hạ Vi rồi mới nhẹ chân bước ra ngoài.