Chương 17: Là người anh yêu cũng là tội lỗi của anh…
Trần Trọng Nam tựa lưng trên ghế ừng ực tu cả chai rượu vang. Anh không biết bắt đầu từ khi nào tình cảm mình dành cho Trần Hạ Vi đã không còn đơn thuần là tình thân. Chỉ biết rằng đến lúc nhận ra thì đã không còn lối thoát. Ham muốn chiếm giữ em gái trong anh mãnh liệt đến đáng sợ. Chính anh còn sợ bản thân mình thì Hạ Vi cô ấy có sợ anh? Nếu Trần Hạ Vi biết cái ý nghĩ trong đầu anh, cô ấy có cảm thấy ghê tởm hay không?
Phải làm thế nào? Trần Trọng Nam trăm ngàn lần tự hỏi, rời xa cô anh không thể, giao Hạ Vi cho người đàn ông khác anh càng không thể làm. Bờ môi cô anh không muốn ai nếm được, cơ thể cô cũng chỉ có anh được chạm vào. Dù là linh hồn hay thể xác của Trần Hạ Vi anh đều muốn chiếm hữu. Hóa ra anh yêu em gái mình nhiều đến vậy, yêu đến bất chấp điên rồ.
Trần Trọng Nam bỗng cười nụ cười đáng sợ như tử thần tuyên tử. Nếu đã không thể buông xuống vậy tại sao phải buông!
-Vi Vi anh xin lỗi… Nếu thật sự có địa ngục anh chấp nhận khi chết sẽ xuống mười tám tầng địa ngục chịu tội. Mọi tội lỗi anh nguyện gánh hết…
Đồng hồ điểm 11 giờ khuya. Trong phòng Trần Hạ Vi từ lúc nào đã ngủ say. Cánh cửa chợt mở ra một bóng người cao lớn từ bóng tối bước đến.
Trần Trọng Nam ngồi xuống bên giường anh vuốt ve khuôn mặt thôn gầy của Trần Hạ Vi. Chầm chậm cúi xuống môi bạc áp lên cánh anh đào ngọt mềm. Lưỡi liếʍ qua hai cánh mềm mại đó.
Trần Hạ Vi đang ngủ say lại cảm nhận được môi ương ướt theo bản năng vươn lưỡi ra liếʍ môi. Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, Trần Trọng Nam thoáng kinh hãi tưởng cô thức giấc nhưng mà mắt Hạ Vi vẫn đang nhắm không có biểu tình gì. Anh nhẹ thở ra tham lam mυ'ŧ lấy lưỡi cô một cái rồi nhanh chóng nhả ra. Sợ cứ tiếp tục sẽ làm cô tỉnh giấc thật.
Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt Trần Trọng Nam nhìn người đang say giấc. Hạ Vi rất đẹp, cô cao quý và thuần khiết mà không bất cứ thứ gì so sánh được với cô. Trần Hạ Vi người thân duy nhất của anh, là em gái anh, là người con gái duy nhất anh yêu và cũng là tội lỗi của anh.
Đêm này Trần Trọng Nam mất ngủ ngược lại Trần Hạ Vi lại ngủ rất ngon, ngon đến mức sáng hôm sau Trần Trọng Nam phải vào đánh thức cô mới chịu dậy.
Dặn dò kỹ lưỡng em gái xong Trần Trọng Nam mới ngồi vào xe đi làm. Trần Hạ Vi vừa mới xuất viện anh muốn cô ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày.
Anh trai vừa lái xe đi Hạ Vi liền chạy vào lấy điện thoại nhắn tin cho Dương Duệ. Cô đã hứa với Trần Trọng Nam là không đi lung tung, nhưng đi với Dương Duệ thì không tính là lung tung rồi. Đêm qua Dương Duệ nhắn tin rủ cô sáng nay cùng đến cô nhi viện thăm bọn trẻ. Cô nghĩ ở nhà cũng rất chán nên đã đồng ý với anh.
Sau khi đem quà bánh phát cho bọn trẻ cô lại cùng với chúng chơi đùa. Dương Duệ đứng nhìn cười đến lòng vui vẻ. Trên đời này nụ cười đẹp nhất chính là nụ cười thật tâm.
Một lúc lâu nô đùa đến chảy mồ hôi người lớn trẻ con ngồi thành một cục dưới bóng râm cây cổ thụ.
-Anh Duệ và chị xinh đẹp là người yêu của nhau phải không?
Đứa bé trai tinh nghịch lắc lắc tay Dương Duệ hỏi. Anh xoa đầu cậu bé cười. Trần Hạ Vi cứ nghĩ anh sẽ phủ nhận nhưng không ngờ anh lại gật đầu.
-Ừ.
Trần Hạ Vi kinh ngạc nhìn anh lát sau lúc đi ra vườn hái rau Dương Duệ mới vừa kéo tay vừa nói với cô.
-Lúc nãy chỉ là nói đùa thôi, em đừng để ý.
Lúc gần chiều khi sắp trở về Trần Hạ Vi mới phát giác Dương Duệ từ lúc nào đã không thấy đâu. Cô loay hoay tìm kiếm.
-Chị đang tìm anh Duệ a?
Bé gái chúm chím môi nhỏ ngước lên hỏi cô. Hạ Vi cười dịu dàng gật đầu.
-Anh Duệ ở phía sau. Chỗ mộ của bà.
Theo đường cô bé chỉ, Trần Hạ Vi cuối cùng cũng tìm thấy Dương Duệ đang đứng bên một ngôi mộ nhỏ phía sau cô nhi viện. Thì ra bà mà cô bé nói là viện trưởng trước của cô nhi viện.
Trần Hạ Vi cũng không có bước tới, cô lặng lẽ nhìn Dương Duệ đang quay lưng về phía mình. Một bóng lưng rất cô độc. Chợt nghĩ đến bản thân mình, cô và Dương Duệ không khác nhau là mấy. Lúc còn là Nguyễn Nhược Kỳ cô cũng cô độc sống qua ngày như Dương Duệ hiện tại. Ít ra cô may mắn hơn anh còn biết được ba mẹ mình là ai.
Chàng trai ấm áp như ánh mặt trời thực chất trái tim lại bị bao phủ một tầng băng lạnh giá và đơn độc. Trong truyện chút ấm áp giúp sưởi ấm cho Dương Duệ là cô bé anh gặp thuở nhỏ kia. Nhưng mà Phạm Lam Lan chỉ biết một Dương Duệ luôn hy sinh vì mình chứ chưa một lần hiểu được cô độc của anh. Càng nghĩ về cái kết của Dương Duệ, Trần Hạ Vi càng cảm thấy đau lòng.
Chân cô bất giác đi về phía trước đưa tay nắm lấy bàn tay tưởng chừng ấm áp nhưng lại lạnh giá của anh. Dương Duệ quay qua nhìn thoáng chốc kinh ngạc sau lại mĩm cười. Trong lòng anh một dòng nước ấm nhẹ chảy qua.