Chương 5: Tai nạn
Trần Hạ Vi đi làm đã hơn một tuần. Công việc khá nhàn hạ nhân viên công ty khi biết cô là em gái Trần Trọng Nam cũng không còn tò mò bàn tán. Chỉ là còn chút rắc rối với nhân viên nam hay tìm đến bắt chuyện làm quen, tặng quà rồi xin số điện thoại. Những lúc như vậy cô chỉ cười trừ từ chói.
Lộc cộc đánh máy Trần Hạ Vi thoáng nghe được tiếng nói của hai người ngồi chỗ bàn ghế sopha ở gốc trong phòng. Đây là lần thứ hai gặp Phạm Lam Lan. Đọc qua tiểu thuyết nên cô biết Phạm Lam Lan là đối tác làm ăn với Trần Thịnh. Lúc nãy nhìn thấy cô ta bước vào Hạ Vi chẳng lấy gì làm lạ nhưng Trần Trọng Nam có vẻ hơi ngạc nhiên.
-Vi Vi cùng anh xuống công trường lát nữa sẽ đi ăn trưa luôn.
Trần Trọng Nam quay đầu nói với Hạ Vi. Cô mĩm cười gật một cái rồi thu dọn túi xách theo anh và Phạm Lam Lan ra ngoài.
Trần Thịnh là một trong ba công ty kiến trúc lớn nhất thành phố. Hai công ty còn lại là Phan Phúc và Đồng Khải. Ba con mãnh hổ trong một khu rừng đương nhiên sẽ tự khắc là đối thủ sống còn của nhau. Về phần kiến trúc Phan Phúc là thuộc gia đình Phan Vĩ, hai đối thủ thương trường ngoài đời lại là bạn bè thân thiết thật khiến người ta không hiểu nổi.
Dự án giữa Trần Thịnh và Phạm Thị ban đầu do tổng giám đốc Phạm Thế Hòa đại diện hợp tác. Nhưng sau lại để cho con gái ông ta Phạm Lam Lan thay thế. Chuyện này không nghĩ cũng biết là có mưu đồ gì. Dù là Phạm Lam Lan cố tình tiếp cận Trần Trọng Nam nhưng đó cũng không phải vấn đề Trần Hạ Vi cần quan tâm. Hiện tại cô đang lo cho cái bụng đang kêu òn ọt của mình.
Công trường nắng nóng còn đầy bụi bậm. Ánh mặt trời ban trưa chói mắt như muốn thiêu đốt. Trần Hạ My nhíu mày ho khụ vì hít phải bụi. Anh trai cô liền giúp vỗ nhẹ tấm lưng.
Sau khi xem bao quát qua công trường Trần Trọng Nam bảo cô và Phạm Lam Lan ngồi ở chỗ bóng mát anh đi tìm giám sát công trình có việc.
-Lần trước chị có đến triễn lãm. Em vẽ tranh rất đẹp.
Phạm Lam Lan cong khóe môi xinh đẹp nói. Hai người ngồi đối diện nhau trên khối bê tông lớn. Trần Hạ Vi dịu dàng mĩm cười gật đầu.
-Anh trai của em quay lại rồi chúng ta đi thôi.
Nhìn theo tầm mắt Phạm Lam Lan cô thấy Trần Hạo Thiên đang vẫy tay với họ. Phạm Lam Lan biểu tình rất vui vẻ trên khuôn mặt xinh đẹp là nét cười sâu. Hai người bước ra khỏi bóng mát. Lúc này ánh mặt trời trên cao rọi xuống theo bản năng Trần Hạ Vi đưa tay lên che nheo mắt ngước lên. Phí trên mấy bao xi măng đang rơi xuống vì dây kéo đột nhiên bị đứt. Cô hô lên nhưng không ra tiếng động tác cùng lúc xô Phạm Lam Lan ra khỏi vòng nguy hiểm.
-Coi chừng!!!
Bên tai Trần Hạ Vi nghe được tiếng mọi người đang thét lớn về phía mình. Đầu óc cô mờ mịt trước mắt sụp xuống một màu đen.
Trần Trọng Nam chạy đến kéo đống xi măng đang đè lên người em gái. Anh quát lên gọi xe cấp cứu. Cô em gái đáng thương của anh đôi mắt khép chặt hơi thở yếu ớt trên người nhiều chỗ bầm đỏ còn rỉ ra máu. Anh ôm cô lên cảm giác như ai vừa khoét một lỗ trên người mình.
Lúc Trần Hạ Vi tỉnh lại nhìn thấy chính là khung cảnh trong phòng bệnh. Một màu trắng toát còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trên tay cô đang ghim ống truyền nước biển. Hạ Vi vừa cử động trên người đã dấy lên một cảm giác tê dại. Cô nhíu mày đợi cho cơn đau giãm xuống rồi mới chậm chạp nhướn người dậy. Cô muốn rót cốc nước cổ họng đang khát đến khô khốc. Chân vừa chạm đất đã nhũn ra Hạ Vi ngã sấp trên sàn. Tiếng ngã đủ lớn để đánh thức ngồi đang ngủ trên sopha ở một gốc phòng bệnh vip.
-Em tỉnh rồi. Sao lại tự mình xuống giường?
Trần Trọng Nam bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Vừa thấy em gái ngã dưới sàn anh liền lo lắng chạy lại. Bế Trần Hạ Vi đặt lên giường anh cẩn thận đắp chăn cho cô. Nhìn đôi môi khô bông da của em gái anh hỏi.
-Em khát nước phải không?
Hạ Vi mệt mõi gật đầu. Cho cô uống nước xong anh ngồi bên mép giường nửa trách nửa đùa nói.
-Nha đầu em bây giờ còn học người ta làm anh hùng. Xem xem thành ra bộ dạng gì rồi.
Yếu ớt mĩm cười cô khẽ lắc đầu cô đâu có muốn làm anh hùng gì đó. Lúc đẩy Phạm Lam Lan ra cũng không kịp nghĩ gì, chỉ là bản tính con người thấy chết không thể không cứu.
-Em có đói không? Anh đi mua gì đó cho em ăn.
Nhắc đến mới nhớ từ trưa cô vẫn chưa ăn gì bụng thật là đang cồn cào. Nhưng nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo tường đã hơn 11 giờ đêm cô đành lắc đầu. Đã khuya như vậy muốn mua đồ ăn cũng không dễ. Huống hồ nhìn anh trai vẻ cũng đang rất mệt mõi. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng đoán chừng từ lúc xảy ra tai nạn anh vẫn luôn túc trực ở đây.