Nhưng An Điềm phải thừa nhận rằng, phòng đọc sách của An Tuyết Ninh quả thực có môi trường khá tốt.
Dù diện tích không lớn, cửa sổ lại hướng về phía Nam khiến ánh nắng lúc nào cũng gay gắt, nhưng chỉ cần kéo rèm che sáng thì cũng không đến nỗi nào.
Cô bước vào phòng, rèm cửa sổ đã được kéo kín nên bên trong tối om.
Nhưng với An Điềm, bóng tối không phải vấn đề gì to tát.
Dưới khóe mắt cô lóe lên một tia sáng đỏ nhạt, giống như thường ngày, cô không bật đèn mà chỉ dựa vào bóng tối để sắp xếp hành lý.
Sau khi xong xuôi, cô mở cửa ra và trông thấy chị gái mình — An Tuyết Ninh — đang đứng ngay trước cửa phòng với vẻ mặt vừa buồn bã vừa bất an.
Nhìn thấy An Điềm xách vali đi ra, sắc mặt bình thản, dù trông cô vẫn mong manh yếu đuối như trước, nhưng không hiểu sao An Tuyết Ninh lại khẽ rụt người lại.
"Điềm Điềm, chị... chị chỉ muốn quan tâm em..." Cô ta ngập ngừng, "Em với Tam thiếu Phó... chuyện hôn nhân... vẫn... vẫn..."
"Không có hôn sự gì hết. Tôi sẽ không đồng ý."
"Hả?"
"Bán tôi đi liên hôn? Đúng là mơ đẹp." An Điềm thẳng thừng nói.
Cô nhận ra rằng, với người nhà họ An, lễ độ và khách khí vĩnh viễn không thể khiến họ hiểu được đạo lý.
"Ý em là... nhà họ Phó không đồng ý chuyện liên hôn này, đúng không?"
An Tuyết Ninh nhìn cô em gái có vài phần giống mình, nhìn gương mặt vô cảm, ánh mắt cứng đờ của cô, chợt thở phào một hơi, còn lộ ra một nụ cười khẽ.
Cô ta vươn tay định nắm lấy tay An Điềm, nhỏ giọng nói:
"Điềm Điềm, thật ra nhà họ Phó không đồng ý hôn sự này, chị cũng mừng thay cho em. Trước đây, khi mẹ muốn gả em cho Phó Giản, chị đau lòng lắm, cảm thấy có lỗi với em..."
Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra vẻ u ám, thực sự đau xót vì em gái phải đánh đổi cả đời để lấy một kẻ ngốc.
An Điềm chỉ yên lặng nhìn cô ta.
Diễn.
Cứ cố diễn đi.
"Nếu chị thực sự đau lòng vì em, vậy tại sao không khuyên bà ta đừng làm vậy? Sao không nhắc nhở em trước?" Cô hỏi thẳng thừng.
Cô toàn đi thẳng vào vấn đề.
Câu hỏi quá trực diện này khiến An Tuyết Ninh cắn môi bất an, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Điềm Điềm, chị biết em cảm thấy gia đình không nên hy sinh em. Nhưng em không biết đấy thôi, gia đình cũng hết cách rồi, thật sự không chống đỡ nổi nữa..."
Ánh mắt cô ta long lanh nước, giọng nghẹn ngào:
"Ba mẹ tay trắng dựng nghiệp, vất vả mười mấy năm mới có được An thị Bất động sản ngày hôm nay, nhưng bây giờ nếu không có nhà họ Phó giúp đỡ, tất cả sẽ mất sạch. Điềm Điềm, chị không phải vì bản thân mình, chị chỉ... chỉ thương ba mẹ thôi."
"Chị hiếu thảo thế, sao không thấy chị xung phong cưới kẻ ngốc?" An Điềm miễn dịch với kiểu giải thích đau thương này.
Hồi còn ở địa cung, cô đã lén xem không biết bao nhiêu tiểu thuyết cung đấu sau lưng.
Cô đơn thuần thật đấy, nhưng đừng tưởng cô là kẻ ngốc.
"Chị..."
An Tuyết Ninh định giải thích rằng mình và Phó Giản không hợp.
Nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt cứng nhắc như đeo mặt nạ của An Điềm, cô ta lại lắp bắp không thốt nổi lời.
Một câu này như bóc trần bộ mặt đê tiện và đáng khinh nhất của cô ta, khiến mọi lời biện minh và vỏ bọc đẹp đẽ đều trở nên thấp hèn.