Nghe cậu ta nói vậy, An Tuyết Ninh vội lên tiếng:
"Không được vô lễ với chị Điềm Điềm của em!"
Nghĩ đến sự hy sinh của An Điềm, cô khẽ thở dài, nhẹ giọng dặn dò em trai:
"Chị Điềm Điềm đã hy sinh rất nhiều vì gia đình, em phải tôn trọng chị ấy."
Cô lúc nào cũng dịu dàng và lương thiện.
Dù sự xuất hiện của An Điềm đã cướp đi một số thứ của cô, nhưng cô vẫn luôn lên tiếng bảo vệ cô ấy.
An Thái có mối quan hệ tốt nhất với An Tuyết Ninh, thấy chị nói vậy, dù trong lòng không phục nhưng cũng không muốn phản bác nữa, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chị bênh cô ta như vậy, cô ta cũng chẳng biết ơn đâu."
Nhớ lại thái độ xa cách của An Điềm từ khi trở về nhà họ An, cậu ta bĩu môi hừ một tiếng.
Đúng lúc này, cửa biệt thự bị đẩy ra.
An Điềm bước vào.
Thấy cô trở về, An tổng lập tức đứng bật dậy, mặt mày hớn hở.
Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta trông thấy chiếc áo vest của Phó Thiên Trạch khoác trên vai An Điềm — chính là chiếc áo mà anh mặc khi tham dự tiệc rượu hôm nay — An Duyệt hơi sững lại, sau đó khuôn mặt giãn ra, vui mừng khôn xiết.
Ông ta nhanh chóng bước đến gần, vồn vã hỏi:
"Điềm Điềm, nhà họ Phó đã đồng ý cưới con rồi đúng không? Khi nào thì tổ chức hôn lễ? Khi nào thì hai nhà gặp mặt bàn chuyện đây?!"
Ông ta nôn nóng truy hỏi toàn chuyện hôn sự với nhà họ Phó, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cảm xúc của con gái mình.
An Điềm nhìn người đàn ông trung niên vừa lo lắng vừa mừng rỡ trước mặt, không nói gì.
"Đừng cản đường tôi." Cô chậm rãi nói.
"Hả? Không phải..."
Cô gái nhỏ giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc vào vai người đàn ông này.
An tổng cảm thấy như có một con trâu điên đá mạnh vào vai mình, cả người ngã ngửa ra sau, nằm sõng soài trên đất hồi lâu vẫn không bò dậy nổi.
"An Điềm! Con dám đánh ba sao?!"
Thấy chồng mình giống như một con rùa bị lật ngửa, lại còn có hiệu ứng như bị hất tung lên không trung, An phu nhân đau lòng đến mức lập tức nhảy dựng lên.
Bà ta dù rất sốt ruột chuyện hôn nhân với nhà họ Phó, nhưng cũng vô cùng tức giận trước hành động "đại nghịch bất đạo" này của An Điềm.
Người phụ nữ trung niên giẫm giày cao gót lộc cộc đi tới, trước tiên vội vàng đỡ chồng mình — người đang ôm vai đau đến toát mồ hôi lạnh trên lưng — sau đó chỉ tay vào An Điềm, giọng điệu sắc bén:
"Con đang làm loạn cái gì hả? Đồ vô ơn! Con muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Dám ra tay đánh cả cha mẹ ruột mình!"
Đúng là thứ vô ơn, dám ra tay với ba mẹ!
Bà biết ngay cái loại bị vứt bên ngoài rồi nhặt về giữa chừng chẳng có đứa nào tốt đẹp cả.
An Điềm hoàn toàn làm ngơ, trong lúc cả nhà đang bận vây quanh An tổng quan tâm hỏi han, cô nhanh chóng trở về phòng của mình để thu dọn đồ đạc.
Phòng cô không lớn, trước đây từng là phòng đọc sách của An Tuyết Ninh, sau này được cải tạo lại cho cô ở.
Cũng vì chuyện này mà An Thái luôn tỏ thái độ khó chịu với cô, cảm thấy chính vì sự xuất hiện của cô mà chị gái mình phải hy sinh không gian đọc sách, mất đi khoảng thời gian yên tĩnh thư giãn một mình.