Haizz, thật ra lúc con trai thi đại học, điều Phó Quân lo lắng nhất chính là nó yêu sớm, ảnh hưởng đến việc học.
Nhưng sau khi thi xong, nghĩ lại thấy con trai đã mười tám tuổi rồi, Phó Quân lại cuống lên.
Ông ta cực kỳ mong con trai mình có thể nhanh chóng lừa… à không, tìm được một cô bạn gái, tốt nhất là yêu một lần rồi cưới ngay, để có cuộc sống viên mãn hạnh phúc.
Thời gian không chờ ai cả.
Con trai mà chờ lâu quá là sẽ già mất, rồi sẽ…
Nhìn sang Phó Thiên Trạch bên cạnh, chính là ví dụ điển hình. Hồi trẻ không biết tận dụng cơ hội, chỉ biết kiếm tiền mà không biết yêu đương, kết quả là đến tận bây giờ, sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
Phó Quân híp mắt lại.
Ông ta nhìn An Điềm bằng ánh mắt hiền từ như một người cha.
An Điềm mím chặt môi, nhìn người chú lúc nào cũng hành động trái lẽ thường của mình.
"Không, tôi không có ý đó." cô cảm thấy bản thân thật quá khó khăn.
Tại sao bất cứ ai cô gặp cũng đều muốn cùng cô chung sống cả đời vậy?
Chuyện phái Mao Sơn thì thôi cũng đành, nhưng chẳng lẽ chỉ đơn giản kiếm chút tiền trên khách hàng cũng có thể bị kéo đi tìm đối tượng kết hôn sao?
"Nhà họ An đâu có ý tốt gì. Đừng quên, trước ngày hôm nay, con trai ông vẫn còn là một kẻ ngốc. An Duyệt đem con gái mình gả cho một kẻ ngốc, ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì."
Trong khi An Điềm còn đang do dự, muốn từ chối nhưng lại không dám làm tổn thương lòng tự trọng của khách hàng vì tấm chi phiếu, thì giọng nói lạnh lùng của Phó Thiên Trạch vang lên.
"Chỉ đơn giản là bán con gái đi thôi. Một gia đình như vậy, cô còn muốn quay về sao?"
Tuy Phó tổng làm ăn rất tàn nhẫn, nhưng đối với người thân lại cực kỳ tốt.
Anh khinh thường loại người như nhà họ An, bán con gái chỉ để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Hơn nữa, nhà họ An không phải chỉ có mỗi An Điềm là con. Vậy mà bọn họ lại đẩy đứa con gái vừa mới được nhận về, chưa từng được hưởng tình thương gia đình hay cuộc sống sung túc ra làm vật hy sinh. Đây là thứ gì chứ?
Đến con gái ruột còn có thể vô tình vô nghĩa như vậy, thì nhân phẩm của nhà họ An cũng chẳng ra gì.
Sau này làm ăn, tốt nhất nên tránh xa loại người này ra.
"Không ngờ lại là như vậy."
Khuôn mặt tròn trĩnh của Phó Quân trầm xuống, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giọng nói cũng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.
Phó Giản từ nhỏ đã xuất sắc, trong giới hào môn không biết có bao nhiêu tiểu thư danh giá âm thầm có tình ý với cậu.
Phó Quân tuy không lấy đó làm kiêu hãnh, nhưng cũng không thể chấp nhận việc có người chắc chắn rằng con trai mình là kẻ ngu ngốc, rồi dưới danh nghĩa "hy sinh" mà nhét một người vợ vào cho nó.
Ông hít sâu một hơi, gương mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười, áy náy nói với An Điềm: "Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dù sao đi nữa, tất cả đều do Tiểu Giản mà ra. Sau này nếu An tiểu thư có khó khăn gì, cứ đến tìm Phó gia, Phó gia tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà... cô thực sự muốn quay về nhà họ An à?"