Tình cảm ba triệu này, Phó tổng tất nhiên muốn gọi gì thì gọi.
“Chuyện này… An An là đệ tử của Mao Sơn phái, cần gì tôi dẫn dắt?” Một đệ tử xuất sắc như thế, Mao Sơn phái chắc chắn sẽ vô cùng trọng dụng, sao còn cần hắn – một tán tu – hướng dẫn công việc chứ?
Hứa đại sư chần chừ, Phó Thiên Trạch lại bình thản nói một câu khiến An Điềm vừa định mở miệng đã phải ngậm lại:
“Mao Sơn phái lớn mạnh quen rồi, cũng nên để cô ấy học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế từ một thiên sư gắn bó với đời sống.”
Học hỏi kinh nghiệm thực tế… là ý bảo hắn nhỏ bé, nghèo túng, chỉ biết luồn lách chứ gì?
Hứa đại sư giận mà không dám nói, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Ngành thiên sư này, chỉ cần đến nhà làm việc, bất kể có giải quyết được vấn đề hay không, đều được trả phí đi lại mà.
Thấy lần này nhà họ Phó trả công hẳn hai trăm nghìn, đại sư Hứa vốn tính tình cục mịch cũng đành nhẫn nhịn!
"Được rồi, An An. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Nếu tôi nhận được việc gì, tôi sẽ liên hệ với cô, chúng ta cùng đi xem nhé." Gương mặt lởm chởm râu của Hứa đại sư nở nụ cười... Mặc dù tổng giám đốc Phó thật sự rất đáng ghét, nhưng cô bé An An lại vô cùng tử tế.
Ông thật sự rất có thiện cảm với An An. Trong nghề thiên sư này, những cô gái trẻ lễ phép, ngoan ngoãn như cô ấy quả thực hiếm thấy.
Ông lấy điện thoại ra, ghi lại số liên lạc của An An rồi gọi thử.
"Điện thoại tôi để ở nhà, về đến nhà tôi sẽ thêm Hứa ca vào danh bạ." Hôm nay là tiệc rượu, An Điềm không mang theo điện thoại.
Hứa đại sư mỉm cười gật đầu.
Phó Thiên Trạch đứng một bên, tay đút túi quần âu, tay còn lại cầm điện thoại, không biết đang bận việc gì.
Thấy chuyện ở nhà họ Phó xem như đã xong, Hứa đại sư cầm khoản tiền hậu tạ từ Phó Quân, cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng rời đi.
Khi ông rời khỏi, bầu không khí bớt phần ngượng ngập, Phó Quân rụt rè tiến lại gần An Điềm, căng thẳng xoa xoa đôi tay mập mạp trắng trẻo, lo lắng hỏi:
"An tiểu thư, Tiểu Giản bây giờ coi như không sao nữa phải không? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Với lại, nghe nói nó bị một nữ quỷ giữ hồn? Vậy nhiều ngày như thế, liệu có để lại ảnh hưởng gì không?"
Phó Quân chỉ có một cậu con trai là Phó Giản, cưng như trứng mỏng. Hơn nữa, Phó Giản quả thực khiến ông rất tự hào.
Đừng nhìn ông mập mạp như cái bánh bao mà lầm!
Con trai ông rất đẹp trai!
Ông lo lắng dõi ánh mắt về phía An Điềm.
An Điềm nghĩ đến trạng thái của Phó Giản sau khi hồn được gọi trở về từ trên xe buýt.
"Hồn phách không sao, chỉ là bị nữ quỷ cào vài vết. Chăm ra ngoài phơi nắng, đi dạo nhiều... uống thêm nước ấm."
Uống nước ấm.
Liều thuốc vạn năng.
Chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nước ấm.
Tuy nhiên, nghĩ đến khoản ba triệu, An Điềm cũng có lương tâm, biết cách bảo hành để giữ chân khách hàng quay lại. Cô lấy phần giấy vàng và chu sa còn lại, vẽ mấy lá bùa để lại cho nhà họ Phó, tiện tay viết thêm một toa thuốc cổ cho món canh an thần.