"Mao... Mao Sơn phái." Lời nói ban đầu có chút không tự tin, nhưng càng nói An Điềm càng vững vàng, hắng giọng hai tiếng, khuôn mặt nghiêm túc đầy chính trực.
"Mao Sơn phái?" Phó Thiên Trạch nhíu mày. Là người từng tiếp xúc với nhiều cao nhân trong giới thiên sư, anh biết rõ Mao Sơn phái là một trong những môn phái hàng đầu trong lĩnh vực này.
Nghĩ đến tình trạng của em họ, ánh mắt anh lại rơi vào cô bé nhỏ nhắn, đang ưỡn thẳng ngực, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú. Anh bất giác hỏi một cách hờ hững:
"Tôi nhớ trưởng phòng Hầu của Phòng Điều tra Đặc biệt ở cục thành phố cũng là thiên sư phái Mao Sơn. Cô với ông ấy là đồng môn à?"
"Ở cục thành phố bây giờ chẳng phải là Trưởng phòng Đơn sao?" An Điềm ngây ngô hỏi lại.
"Đúng là Trưởng phòng Đơn. Xin lỗi, tôi chỉ vô tình thử cô chút thôi." Phó Thiên Trạch thành khẩn xin lỗi.
Lời thăm dò quá đỗi thẳng thắn này khiến An Điềm thoáng lặng người.
Cô thầm nghĩ… đúng là con người sống thì nhiều mưu mẹo.
Làm sao một con cương thi sợ xã giao như cô có thể chống lại được đây?!
"Không sao. Tôi còn nhỏ, anh không tin tôi cũng dễ hiểu." Nghĩ đến việc mình sắp ký được một vụ làm ăn, An Điềm quyết định rộng lượng với khách hàng một chút.
Cô nhẫn nhịn, nghĩ đến những giấc mơ tươi đẹp đang cần tiền để thực hiện, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện:
"Nhưng mà tôi rất lợi hại... Tôi thật sự rất giỏi! Trên người anh có dấu vết tà khí, chắc gần đây đã gặp phiền phức, đúng không? Phó tổng, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc cẩn thận được chứ? Giá cả của tôi rất phải chăng."
Xác nhận được thân phận của cô bé, Phó Thiên Trạch gật đầu.
Trưởng phòng Đơn của Phòng Điều tra Đặc biệt đúng là thiên sư Mao Sơn phái.
Nhìn cô bé có vẻ như mới hạ sơn chưa lâu, ngây thơ không biết phòng bị, lại rộng lượng tha thứ. Ngay cả một người như anh, trái tim đã chai sạn suốt ba mươi năm, cũng không nhịn được trước nụ cười khoan dung ấy.
Nhưng… Phó Thiên Trạch khẽ nhếch môi, quyết định để cô bé trải nghiệm một chút về mặt tối của thế giới người lớn.
Anh thong thả nói:
"Cô còn nhỏ, trông không có nhiều kinh nghiệm, chắc cũng chưa nhận được nhiều đơn hàng đúng không? Muốn thu hút khách hàng, tôi khuyên cô nên tính phí thấp để xây dựng niềm tin trước."
An Điềm: …
Cô bé hoàn toàn câm nín.
"Nếu anh đồng ý mời tôi đến xem tình hình, thì đây sẽ là vụ đầu tiên của tôi." An Điềm nhỏ giọng nói, cổ rụt lại như cảm nhận được ác ý từ thế giới. "Không linh nghiệm thì không cần trả tiền. Anh yên tâm, tôi đảm bảo không để khách hàng thất vọng."
An An, thật tủi thân!
Rõ ràng là muốn mặc cả mà!
Người giàu thế này mà cũng mặc cả với cô.
Kiếm tiền thật không dễ dàng.
Nhưng còn cách nào khác chứ?
Chỉ cần có tiền, tất nhiên là cô sẽ tha thứ cho anh!
Nhìn cô bé nhỏ đáng thương, bị mình nói mấy câu mà trông như sắp quay lưng đi, ngồi vào góc, ngây ngốc nghi ngờ cuộc sống, Phó Thiên Trạch, người đã bực bội suốt những ngày qua vì chuyện của Phó Giản, bất giác cong khóe môi.
Trong một thoáng, anh gần như muốn đưa tay lên, xoa xoa cái đầu nhỏ đáng thương của cô bé này.