10. Hòa thượng xa lạ đem nàng liếʍ ướt (H)
Làm Bàn Nhược nhẹ nhàng thở ra chính là nam nhân kia đến Thủy Nguyệt Am hẳn là đi tìm Diệu Nhân sư thái, cũng không có ý đi tìm nàng, cái này làm nàng cảm thấy may mắn lại có chút mất mát không nói nên lời.
Hẳn là hắn sẽ không đem loại sự tình này nói với Diệu Nhân sư thái đi, Bàn Nhược có chút không xác định được, rốt cuộc đó là mẫu thân của hắn, nhưng việc khó có thể nói ra miệng này khẳng định sẽ không nói ra.
Nàng tự an ủi mình như vậy, chờ Lương Trí rời đi Thủy Nguyệt Am Bàn Nhược mới dám ra khỏi phòng.
Sau khi dùng cơm chiều, Tuệ Tĩnh tìm nàng, nói là Diệu Nhân sư thái cho nàng đến Phật đường ở hậu viên tụng kinh một canh giờ.
Bàn Nhược khó hiểu: "Tụng kinh"
"Trước đó mấy ngày ngươi không phải nói là tưởng niệm người nhà hay sao, sư thái muốn cho người tụng kinh cầu phúc cho người nhà của ngươi, hy vọng kiếp sau họ đầu thai thật tốt, nếu ngươi có tâm, đem quyển Vãng Sinh Kinh này chép thành hai phần đi." Tuệ Tĩnh giải thích như vậy và đưa cho nàng một phần kinh thư.
Bàn Nhược không chút nghi ngờ, tiếp nhận kinh thư, thập phần cảm động nhìn Tuệ Tĩnh: "Thật sự là không biết cảm tạ sư tỷ như thế nào."
Tuệ Tĩnh mỉm cười quỷ bí: "Không cần cảm tạ, đây là việc sư tỷ nên làm."
Bàn Nhược vẫn chưa nhìn ra được sự dị thường của nàng, thu thập một chút rồi theo lời chỉ đường của Tuệ Tĩnh đi xuống hậu viện.
Phật đường cũng không nhỏ, tượng phật vàng uy nghiêm tú mục ở giữa phật đường, Bàn Nhược có chút bất an, dường như mọi bí mật bất kham của mình đều bị tượng phật nhìn hết, vội cúi đầu không dám lại ngước xem tượng phật trang nghiêm kia.
Nàng bắt đầu gõ mõ tụng kinh, đôi mắt nhắm chặt, Phật đường không có một bóng người rất nhanh vang lên thanh âm nỉ non nàng niệm kinh.
Tụng kinh xong, sắc trời đã hoàn toàn biến đen, cửa Phật đường không biết từ khi nào bị khóa chặt, Bàn Nhược đốt nến, bắt đầu sao chép kinh thư.
Chép chép, nàng cảm giác có chút gì đó không thích hợp, Phật đường quá mức an tĩnh, lúc này các sư tỷ đều đi nghỉ rồi.
Nàng thở dài một tiếng, bỗng nhiên Bàn Nhược nghe thấy được tiếng cười tục tằng của một nam nhân ở trong Phật đường, nàng hoảng sợ, nhìn bốn phía: "Ai"
Một đạo thân ảnh từ sau tượng phật đi ra, là một dáng người cường tráng, một hòa thượng đầy mặt dữ tợn, ánh mắt hạ lưu bất kham kia khóa chặt trên khuôn mặt, bộ ngực, eo thon của Bàn Nhược, hắn phát ra từng trận cười dâʍ đãиɠ: "Thật không nghĩ đến Thủy Nguyệt Am này có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, bần tăng thật đúng là diễm phúc không cạn a."
Nàng bị lời nói của hắn làm kinh hách đến ngã ngồi trên mặt đất, Bàn Nhược kinh hãi: "Ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào mà trà trộn được vào đây."
Trời. Phật đường ở hậu viện Thủy Nguyệt Am như thế nào có hòa thượng a.
Hòa Thượng cười ha ha, một chút bộ dạng sợ hãi đều không có, còn đắc ý dào dạt nói: "Ta đương nhiên là người làm tiểu mỹ nhân ngươi dục tiên dục tử."
Nói xong, cùng với nụ cười dâʍ đãиɠ lao về phía Bàn Nhược.
"A.. cứu mạng" Nàng quay người không kịp, Bàn Nhược bị hòa thượng bắt lấy mắt cá chân, nàng liều mạng giãy giụa la to, chiếc giày tăng màu xám bị tuột ra.
Hòa thượng thấy vậy, dứt khoát kéo hai chiếc vớ trắng của nàng xuống, lộ ra một đôi chân ngọc, chạm vào xúc cảm như dương chi ngọc, hai tay hắn gắt gao cầm lấy đôi chân ngọc đó, ánh mắt da^ʍ tà lộ ra quang mang tán thường: "Chỉ lộ ra có chút như vậy đã đẹp, thật không biết thân mình ngươi có bao nhiêu cực phẩm."
"A... không cần... cứu mạng a" Bàn Nhược phát ra tiếng kêu dồn dập, hòa thượng kia thế nhưng dùng khuôn miệng dày rộng hôn lên liếʍ láp chân ngọc của nàng, hôn từ ngón chân đến cổ chân, đầu lưỡi ướt hoạt cực kỳ tình sắc liếʍ láp, không bao lâu, nàng bị liếʍ đến hai chân nhũn ra, giữa chân bắt đầu thấm ra xuân triều.
Hòa thượng nghe ra thanh âm của nàng có chút dị thường, kinh nghiệm lâu năm như hắn rất nhanh minh bạch là nàng bị hắn liếʍ đến động tình, nhịn không được kích động nói: "Tiểu mỹ nhân đừng có gấp, bần tăng bảo đảm lập tức làm ngươi kêu sảng."