Hồ Yêu Truyền - Kiếp Thứ Hai: Bàn Nhược

Chương 1

1. Vào nhầm da^ʍ am.

Thủy Nguyệt Am tọa lạc ở núi Kỳ Vân, là một am ni cô, Bàn Nhược đã ở đây nhiều ngày, một tháng trước cha mẹ nàng đồng thời song vong, cả nhà sa sút đường cùng nàng lựa chọn xuất gia làm ni cô.

Nhưng Diệu Nhân sư thái thấy nàng tuổi vẫn còn trẻ, nên để nàng tạm thời để tóc tu hành, cũng may trong Thủy Nguyệt Am ni cô để tóc tu hành cũng nhiều, Bàn Nhược không có bất luận dị nghị gì.

"Bàn Nhược, hôm nay bụng ta có chút không thoải mái, ngươi có thể giúp ta đưa cơm chiều cho vị công tử kia không?" Tuệ Tĩnh mặc chiếc áo tăng màu xám cùng với sắc mặt tái nhợt tìm được Bàn Nhược đang quét tước ở đình viện.

"Vị công tử nào?" Vẻ mặt nàng mê mang nhìn Tuệ Tĩnh, khuôn mày đẹp dài nhỏ, mặt hạnh sóng sánh ánh nước thanh thuần vô tội, lông mi đen nồng đậm vừa dài vừa cong, giống như cây quạt nhỏ, da thịt trắng nõn bóng loáng như dương chi ngọc, tóc đen giấu ở trong mũ tăng màu xám, khoác trên người nàng cũng là thân áo tăng xám nhưng không giấu được vẻ kiều mị minh diễm, mười ngón tay trắng nõn như cọng hành cầm lấy cây chổi, dáng người thướt tha lả lướt đều hiện rõ, vô tình lộ ra một cỗ mị thái không nói lên lời, khí chất thanh thuần nhưng dung mạo kiều mị tổ hợp hai thái cực mâu thuẫn như vậy làm nên một loại mị lực đặc thù.

"Một vưu vật trời sinh như vậy, thật đáng tiếc mệnh không tốt, đành phải đến Thủy Nguyệt Am cầu sự che chở." Trong lòng Tuệ Tĩnh thở dài, trong bụng đau đớn khó nhịn, sắc mặt càng trắng, có chút không nói lên lời.

Tuệ Tĩnh giải thích:" Đó là nhi tử của Diệu Nhân sư thái, Lương công tử, ở nhà gỗ giữa sườn núi bên kia, mỗi năm sẽ đến nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, vốn dĩ là ta đi đưa cơm nhưng mà ta...."

Nàng vừa nói, vừa che lại bụng đang đau đớn không thôi, mồ hôi lạnh toát ra từ trán.

Thấy vẻ mặt thống khổ của Tuệ Tĩnh, Bàn Nhược vội ném cây chổi xuống đất đỡ lấy Tuệ Tĩnh: "Tuệ Tĩnh sư tỷ, ngươi có phải ăn cái gì làm đau bụng hay không? Ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi rồi sẽ đi."

Tuệ Tĩnh nhắm mắt, dứt khoát nói: "Chuyện đưa cơm nhờ ngươi, đó là hộp đựng thức ăn bằng gỗ đỏ thẫm ở phòng bếp."

"Được ... Được rồi." Bàn Nhược đành phải đáp ứng, nàng đỡ Tuệ Tĩnh về phòng nghỉ ngơi, nàng không muốn đưa cơm xa như vậy.

Quét đình viện xong, thấy sắc trời không sai biệt lắm, Bàn Nhược đi đến phòng bếp, vào thời gian này các sư tỷ khác đều đã đi làm vãn khóa, trong phòng bếp không có người nào.

Nàng tìm tìm, phát hiện hộp đựng thức ăn màu đỏ có tận hai cái, hơn nữa bên trong đều có đồ ăn, Bàn Nhược không suy nghĩ nhiều, tùy tay cầm một hộp rồi vội vàng rời đi, nàng đưa nhanh rồi về nhanh.

Đến khi nàng thở hổn hển đi đến nhà gỗ như lời Tuệ Tĩnh thì sắc trời đã tối sầm, thái dương đã chuyển sang màu kim hồng trầm xuống ở phía tây, chỉ còn dư lại trên nền trời một sợi ánh sáng.

Nàng gõ cửa, người mở cửa là một nam tử tuổi trẻ với diện mạo tuấn mỹ bất phàm, mặc một thân hắc y, trường thân ngọc lập, đón lấy sợi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, hai tròng mắt sâu thẳm như sói, ánh ra lãnh quang sâu kín, trên khuôn mặt vô biểu tình gợi lên một độ cung lãnh lệ.

"Làm sao mà hiện tại mới đến đưa cơm?" Nhìn đến tiểu ni cô trước mắt bị dọa, phát hiện nàng thực xa lạ, Lương Trí nheo nheo đôi mắt đánh giá nàng. "Ngươi là ai? Tại sao không phải Tuệ Tĩnh đưa cơm?"

"Tuệ ... Tuệ Tĩnh sư tỷ sinh bệnh, ta, ta gọi là Bàn Nhược."

Nàng bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, cảm giác giống như bị ác lang theo dõi, đến hít thở cũng không dám.

Cũng may người nam nhân trước mắt này chưa làm nàng khó xử, mày hắn nhăn lại, nhường đường cho nàng: "Vào đi, cơm để trên bàn, quét dọn bên ngoài đi, chờ ta ăn xong đến thu thập chén đũa."

Bàn Nhược gật đầu, đem hộp đồ ăn đặt lên bàn sau đó nhận mệnh quét dọn ở trong sân.