Kinh Dị: Tiểu Tổ Tông Oán Niệm Lớn, Trăm Quỷ Nâng Niu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 1.2: Sai không phải là tôi, mà là thế giới này!

Tô Tiểu Tiểu, một cô bé với cái tên hết sức giản dị, đang đứng giữa thế giới ngập tràn bất công. Cha mẹ bị sát hại, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật; họ hàng chiếm đoạt tài sản rồi ngày ngày đánh đập cô; vào học viện thì lại bị bạn bè bắt nạt.

Cô không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai mà cuộc đời vốn dĩ tươi sáng lại chuyển sang tối tăm như thế này. Cô cảm nhận rõ ràng sự ác ý của thế giới này đối với mình!

Cúi đầu xuống, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu lóe lên đủ loại cảm xúc tiêu cực: căm hận, ghê tởm, oán giận, thù hằn.

“Không đúng! Tôi không sai! Sai là ở cái thế giới này!”

Nếu thế giới đã đối xử với cô như vậy, thì cô cũng chẳng cần ở lại làm gì nữa! Chỉ tiếc rằng bản thân quá yếu ớt để báo thù!

“Nếu chết rồi mà có thể biến thành ma, tôi nhất định sẽ hủy diệt cái thế giới này!”

Ầm! Ầm! Ầm!

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa bạo lực, đó là tiếng đập mạnh của lòng bàn tay vào cửa. Ngay sau đó, giọng chửi mắng của một người phụ nữ hét lên:

“Tô Tiểu Tiểu! Cái đồ nhãi ranh kia, mở cửa ngay cho bà! Bà đã bảo là không được khóa cửa rồi cơ mà! Mau mở ra! Hôm nay bà phải lột da mày mới được! Đồ khốn nạn!”

Những lời lẽ cay nghiệt vang lên bên ngoài. Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn cánh cửa, đôi mắt nhanh chóng ngập tràn căm hận. Trong đầu cô hiện lên gương mặt đáng ghét của người phụ nữ đó - chính là ả đàn bà đã chiếm đoạt tài sản của cha mẹ cô, ngày ngày hành hạ cô.

Rời mắt khỏi cánh cửa, Tô Tiểu Tiểu trèo lên bậu cửa sổ, nhìn xuống khoảng không vài chục mét bên dưới. Không một chút do dự, cô nhảy xuống!

“Nếu chết rồi mà có thể biến thành ma, trước khi hủy diệt thế giới, tôi nhất định sẽ hành hạ con đàn bà đó trước tiên! Những gì tôi đã chịu đựng, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần!”

Cơn gió dữ dội quất vào mặt Tô Tiểu Tiểu khi cô lao xuống từ trên cao. Nhìn mặt đất ngày một gần hơn, cô không hề tỏ ra sợ hãi hay hối hận.

Bịch!

Một tiếng động trầm vang lên.

Trên mặt đất, Tô Tiểu Tiểu máu chảy ra từ bảy khiếu, đôi mắt đỏ ngầu tuôn lệ máu. Trong ánh mắt ấy là vô tận cảm xúc tiêu cực: điên cuồng, sát ý, căm ghét, thù hận, oán niệm…

Từng dòng năng lượng đen tối bùng nổ từ cơ thể Tô Tiểu Tiểu khi cô chạm đất. Chúng tựa như cơn sóng thần đang chuẩn bị ập tới!

Không một ai có mặt ở hiện trường, vì thế không ai nhìn thấy làn khí đen kỳ quái bao phủ khắp người cô. Khí đen này lạnh lẽo thấu xương, mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Bên trên khu dân cư Phàm Thiết, một con dơi nhỏ đang vỗ cánh bay lượn, lẩm bẩm hát một bài ca vui vẻ. Nó là 9527, một linh hồn thuộc Thế Giới Kinh Dị, có nhiệm vụ lựa chọn những kẻ “may mắn” bước vào thế giới đó.

“Đại vương sai ta đi tuần sơn, ta ghét nhất là mấy thằng vũ phu. A, đúng rồi, chính là ngươi!” Đôi mắt 9527 lóe lên ánh sáng đỏ khi nhìn thấy một gã đàn ông đang đánh vợ.

Ngay lập tức, tên đàn ông bụng phệ đang hút thuốc và hành hung vợ biến mất. Người vợ đang bị đánh sững sờ vài giây, rồi lập tức lục tìm điện thoại, mở một ứng dụng livestream để tìm kiếm tên gã chồng.

Vài giây sau, cô vợ bật khóc sung sướиɠ!

Đôi mắt 9527 ánh lên vẻ hài lòng. “Không hổ danh là ông đây, vừa làm một việc tốt nữa rồi!”

Tiếp tục vỗ cánh, 9527 vừa bay vừa hát:

“Đại vương sai ta đi tuần sơn, ta đưa nhân gian một vòng xoay, đánh trống gõ chiêng vui hết nấc…”

Chưa hát hết câu, đột nhiên 9527 cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng ở phía trước!

Luồng sát khí này khiến cả một linh hồn như nó cũng cảm thấy tê dại da đầu!

Khi 9527 còn đang ngơ ngác, một cột năng lượng đen tối khổng lồ đột ngột xuất hiện, lao thẳng lên trời cao!

Đôi mắt con dơi nhỏ tròn xoe, tràn đầy kinh ngạc.

“Ối mẹ ơi?! Đây là có ma quỷ sắp ra đời sao?!”