Gái Điếm Và Thằng Lưu Manh

Chương 9 (Cuối)

Sau cuộc làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt, chúng tôi đi ăn để lấy sức đến chiều còn đi tắm biển. Nhìn Nhi ăn uống ngon lành tôi thấy vui vui. Tôi thích mẫu con gái khi ăn uống thì phải nhiệt tình, ngồi ăn mà cứ “em không ăn đâu… ăn cái này béo lắm” nghe mà chán. Tôi luôn muốn dành cho bạn gái tôi những thứ tốt nhất, luôn dẫn em đi ăn những món ngon nhất, bắt em mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Nói chung tôi sẽ chiều theo những gì mà Nhi thích. Quái lạ là sống với tôi Nhi chả bao giờ đòi hỏi gì. Tiền em kiếm được khá nhiều nhưng toàn gửi về quê. Tôi thích Nhi ở điểm đó… hiền lành và thánh thiện. Em luôn luôn đáp ứng mọi thứ tôi muốn. Có lẽ sâu trong em vẫn mặc cảm trước tôi. Biết làm sao để em không thế bây giờ??? Haiz…

Đến chiều hai đứa dẫn nhau xuống biển. Em trong bộ bikini màu cam nổi bật. Vòng eo thon của em với cặp mông căng tròn hút mọi ánh nhìn bất cứ đâu em đi qua. Vòng 3 của em là thứ tôi thích nhất. Thỉnh thoảng tôi còn lấy làm gối nữa chứ, .

Hai đứa vùng vẫy trong làn nước trong xanh của biển. Em thích thú như trẻ con vậy.

Nhìn em gợi cảm trong bộ đồ 2 mảnh, thú tính nổi lên. Tôi đẩy phao em ra xa, tôi nghịch ngợm cơ thể em. Em nằm trên phao mặc kệ tôi làm gì thì làm. Tôi liền thò tay vào ngực em xoa nhẹ làm em giật thót người.

– Đừng anh… ai nhìn thấy thì sao…

– Anh sờ chút thôi.

– Sáng anh bóp nó chưa chán à… về phòng anh làm gì em cũng được… đang giữa biển thế này…

– Về phòng thì nói làm gì…

Nói xong tôi kéo đầu em đặt lên môi em một nụ hôn, em nhiệt tình đáp trả. Có lẽ giữa 2 đứa, hôn chính là sợi dây kết nối. Có lần 2 đứa bất đồng quan điểm, em giận tôi ra mặt. Không thèm nói chuyện với tôi trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3 tôi bực quá kéo em lại và hôn em, thế là 2 đứa như chưa có gì xảy ra.

Đến tối hai đứa đi ngắm biển đêm. Ngồi trên bãi cát, sóng biển rì rào, em tựa đầu vào vai tôi. Mùi sữa tắm em thoang thoảng thật dễ chịu. Em thủ thỉ.

– Giá mà chúng mình thế này mãi thì tốt anh nhỉ.

– Uhm.

– Em may mắn khi gặp anh.

– May gì chứ… cái đấy gọi là duyên số bé ạ.

– Dạ… Ước gì… (em ngập ngừng)



– Em ước gì?

– Dạ thôi… em đâu dám đòi hỏi anh điều gì.

– Con bé này buồn cười. Muốn gì cứ nói, anh đâu tiếc gì đâu.

Em không nói gì. Đúng là cô bé khó hiểu. Mà 2 hôm nữa là sinh nhật em rồi, hôm đấy sẽ làm cái gì cho em bất ngờ mới được… Nhà hàng sang trọng với rượu vang nhỉ… chán phèo… lên bar… tôi cực ghét vào chỗ đó… bánh kem và hoa hồng… sao cổ lỗ sĩ thế nhỉ… Haiz, làm cái mẹ gì bây giờ. Thôi kệ, nghĩ sau vậy.

Hôm sau chúng tôi ra đảo khỉ chơi rồi mới về. Trên đường về em khá mệt nên tựa vào lưng tôi ngủ… đúng là trẻ con thật. Rồi cũng tới ngày sinh nhật Nhi, tôi quyết định sẽ làm em bất ngờ bằng việc sẽ tự nấu bữa tối cho hai chúng tôi tại nhà riêng của tôi. Tôi mua khá nhiều nến để thắp hai bên cầu thang, lối vào phòng, và cả trên bàn ăn. Tôi mua một cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh.

Tài nấu nướng của tôi cũng không đến nỗi, mày mò công thức và cách nấu trên mạng tôi cũng làm được món bò bít tết và mỳ ý. Nếm cũng khá ngon đấy chứ… Tôi cặm cụi cả một buổi chiều để chuẩn bị cho em một buổi tối đáng nhớ. Tôi đưa chìa khóa cho em, dặn em đúng 7h tối thì tự qua nhà tôi và vào phòng. Tôi cũng đã mua một bó hồng nhung rất đẹp, hẳn em sẽ rất thích. Trong lúc đang chuẩn bị nến thì điện thoại rung… Một hàng số hiện lên mà không có tên… Nhưng tôi vẫn nhận ra dãy số quen thuộc đó, nó không có tên bởi vì tôi đã xóa ra khỏi danh bạ. Hẳn mọi người cũng đoán được là ai rồi nhỉ… Tôi bắt máy.

– Alo…

– Hu…hu… anh cứu em với… hu hu…

Tôi vội vàng lấy xe phóng như điên đến chỗ Mai, quên cả đội mũ, quên cả khóa cửa, quên cả mình đang chuẩn bị sinh nhật cho Nhi… tôi bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Trong đầu tôi lúc này chỉ có tiếng nói của Mai… “hu… hu… cứu em với… em sợ… em phải làm sao bây giờ… anh ơi…”. Tôi không biết rõ sự việc là sao, chỉ biết là Mai đang gặp rắc rối, chuyện đó hẳn là rất tồi tệ để một người con gái hoạt bát và tự tin như em có thể hoảng loạn kêu cứu.

Tôi đã tới khách sạn mà Mai nói. Hỏi xong lễ tân tôi chạy như bay lên phòng của em. Bước vào phòng… Mai đang ôm mặt nức nở… Tôi đứng bất động nhìn em… người con gái đã từng là của tôi sao thế này… tóc em rồi bù… mascara tèm nhem… trên người chỉ có bộ quần áσ ɭóŧ… Tôi tiến tới lấy áo khoác cho em.

– Em sao thế, có chuyện gì?

Em không trả lời, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi rồi lắc đầu. Em vẫn cứ khóc không dứt. Tôi gặng hỏi mãi thì em mới trả lời… Tai tôi như ù đi với từng câu nói của em. Em đã yêu phải một thằng già chết tiệt.

Em là một phần của bản hợp đồng cho đối tác công ty hắn. Để đạt được bản hợp đồng kia, lão già cùng tay giám đốc công ty đối tác đã chuốc say em, bỏ thuốc mê. Hắn ta và tay giám đốc đã thay nhau dày vò thân thể em. Em biết hết sự việc nhưng do bị dính thuốc mê nên cứ nằm chịu hai thằng khốn hãʍ Ꮒϊếp. Xong xuôi chúng bỏ mặc em nằm đấy. Đến khi em tỉnh lại, do quá hoảng loạn nên đã bấm số gọi cho tôi…

Em giờ mới biết bộ mặt của thằng hói già. Em quen hắn trong tiệc liên hoan của công ty em. Khi đó em vẫn là bạn gái tôi. Hắn ta làm quen, mời em đi chơi một vài lần. Lần nào hắn cũng dẫn em tới những chỗ xa hoa bậc nhất của thành phố. Mua tặng em những món đồ đắt tiền. Trong một lần đi công tác tại Nha Trang hắn mời em đi cùng, chính vì lần đó em đã quyết định rời bỏ tôi để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Em nói hắn hứa sẽ mua nhà cho em… ôi lại là cái lời hứa chó chết này… Lúc này tôi không biết nên khinh hay thương em nữa. Tôi hận em vì đã cho tôi mọc sừng… Nhưng cũng thương em khi nhìn bộ dạng tàn tạ của em lúc này.

Bỗng em sờ tay xuống phía dưới… mặt em tái đi… hai thằng khốn kia đã ra trong em… em vội chạy vào nhà tắm để rửa sạch những thứ tởm lợm bên trong… tôi chạy ra hiệu thuốc mua ngay thuốc cho em. Khi về phòng thấy em vẫn trong nhà tắm… em ngồi dưới vòi sen dựa lưng vào tường và khóc. Tôi lay như thế nào em cũng không phản ứng. Chắc em đang phải chịu một cú sock khủng khϊếp khi tấm thân của em chỉ là vật để mang ra đổi chác. Tôi bế em khỏi nhà tắm, đặt em lên giường, lấy khăn lau đầu tóc, cơ thể em. Đưa thuốc bảo em uống. Em cứ khóc nấc lên từng đợt. Rồi tôi đưa em về. Ngồi sau xe em dựa đầu vào lưng tôi không còn chút sức lực.

Về đến nhà em, tôi dìu em về phòng để em nằm nghỉ. Em ở cùng với mẹ, bố em mất, nhưng hôm nay tôi không thấy mẹ em ở nhà. Tôi đi mua cháo cho em, em không chịu ăn nhưng tôi ép phải ăn, em đi từ trưa, h gần 9h tối nên tôi biết em chưa bỏ gì vào bụng. Em vừa ăn vừa sụt sùi khóc, tôi ngồi nhìn em. Trông em khi đó thật tội nghiệp. Vẻ sắc sảo thường ngày dường như biến mất. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em.

– Em xin lỗi… đã đến nước này rồi mà em vẫn còn làm phiền anh… Em không còn tư cách gặp anh nữa – Mai lên tiếng.

– Không sao.

– Khi em tỉnh lại, em hoảng loạn lắm… chỉ có tên anh hiện trong đầu nên em… Hức…

– Thôi em nằm nghỉ đi. Anh về đây.

– Đừng anh… xin anh ở lại với em hôm nay… chỉ hôm nay thôi… em sợ lắm… – Mai níu tôi lại.

– Không được… em cứ nằm nghỉ ngơi đi.

Tôi đứng dậy đi ra phía cửa thì em chạy tới ôm phía sau tôi. Em vừa nói vừa khóc.

– Anh mà về em chết mất… em cần anh bên cạnh… chỉ hôm nay thôi… em xin anh…

Đêm đó tôi đã ngủ lại nhà của Mai. Tôi ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Sáng sớm hôm sau dậy, tôi về nhà luôn. Hầu như cả đêm tôi không ngủ chỉ để an ủi em. Mãi gần sáng mới chợp mắt đc tý. Nhưng cũng chả ngủ được lâu. Tôi giật mình nhớ tới Nhi. Sao tôi có thể quên được nhỉ… Lúc này là 5h sáng, tôi phóng vội xe về nhà… Chạy vội vào phòng ăn…

Những đĩa bít tết nguội ngắt bày trên bàn cùng với những cây nến chưa đốt và chai rượu vang chưa mở. Vào phòng ngủ thấy Nhi nằm ngủ như con mèo. Vì đi vội nên tôi quên luôn cả điện thoại ở nhà. Đến bên giường, tôi vuốt tóc Nhi… em đã có một ngày sinh nhật cô đơn… Sao tôi có thể vô tâm như vậy. Bỗng Nhi mở mắt… em ngồi dậy ôm chầm lấy lôi, em nói như khóc.

– Anh đi đâu cả đêm thế… em lo lắm…

– Anh xin lỗi…

Nhìn đôi mắt có vết thâm quầng của em, tôi biết hôm qua em đã đợi tôi rất muộn.

– Em gọi điện cho anh nhưng điện thoại anh để ở nhà… anh có chuyện gì à…

– Hôm qua là sinh nhật em, vậy mà anh…

– Chắc phải việc gấp lắm anh mới đi vội vã như vậy. Nhưng em rất hạnh phúc khi anh chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho em.

– Hôm qua anh đã để em có một ngày sinh nhật cô đơn, anh là thằng đểu… rất đểu phải không em?

– Phải, anh đểu lắm… cực cực đểu luôn, nhưng em vẫn yêu thằng đểu dễ thương này… hi hi… à hay mình xuống ăn bánh đi.

Tôi cùng Nhi xuống phòng ăn. Tôi thắp nến trên chiếc bánh gato. Rót 2 ly rượu vang. Cùng nhau hát bài happy birthday. Tôi chúc em sang tuổi 20 có nhiều thành công trong cuộc sống. Tôi đi lấy bó hoa tặng em, dù muốn làm em bất ngờ với bữa tiệc này nhưng tôi đã không làm được.

– Anh rất muốn làm em bất ngờ, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong ngày sinh nhật.

– Thế này em quá hạnh phúc rồi, cảm ơn chồng em nhiều lắm. – Em nói với 2 mắt cười tít.



– Mà anh nấu ăn ngon lắm, tối qua lúc đợi anh, em đói quá nên có ăn một phần, hi.

– Hì, cảm ơn em.

– Để em làm nóng lại đồ ăn mình ăn sáng luôn, bỏ thì phí lắm.

– Uhm, từ hôm qua tới giờ anh vẫn chưa ăn gì. – Tôi buột miệng.

– Hả… anh đi đầu mà từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn.

– À… ừ… mà em để nóng lại đi mình cùng ăn.

Đến chiều tôi nhận được một cuộc điện thoại của Mai. Em hẹn tôi tối nay gặp tôi, em có mấy chuyện muốn nói với . Tôi cũng đồng ý vì tôi muốn xem Mai hôm nay đã ổn chưa sau cú sock ngày hôm qua.

Mai hẹn tôi đến một quán cafe. Lúc tối tôi đến đã thấy em ngồi đợi tôi rồi. Tôi quan sát thấy tâm trạng của em đã khá hơn hôm qua, vẻ tự tin đã trở lại trên khuôn mặt em.

– Chào em… đến lâu chưa?

– Em vừa tới… anh gọi đồ uống đi.

– Anh chắc khinh em lắm nhỉ – Mai nói.

– Nếu mà anh bảo không chắc là anh đang bốc phét. – Tôi trả lời.

– Em chạy theo những món hàng hiệu đắt tiền, những thứ đồ xa xỉ mà cả đời có phấn đấu cũng không có được, cái giá phải trả sao nó kinh khủng thế, ha ha. Anh

thấy em ghê tởm lắm phải không?

– Đời mà…

– Em thấy mình như một con điếm vậy… lên giường với người ta chỉ vì vật chất… rồi bị coi như một món hàng, một cọng rau sạch để người ta đem ra đổi chác. –

Mai chua chát nói.

Ôi con điếm… nghe từ đó mà trong tôi sao đắng thế. Một người rời bỏ tôi đi làm việc như gái điếm, một người bỏ nghề điếm để theo tôi… Ha ha… Sao cuộc đời

tôi nó buồn cười vậy.

– Thế bây giờ em định làm sao. – Tôi hỏi.

– Còn sao nữa, chấm dứt với thằng khốn kia thôi. Chắc em tính toán sai lầm rồi.

– Ha ha… Tình yêu mà em tính toán như vậy thì kiếm đâu ra hạnh phúc… anh thất vọng về em quá.

– Chắc đấy là luật nhân quả… giá mà em không chia tay anh có lẽ giờ chúng mình cưới rồi anh nhỉ.

– Vứt quách cái giá mà của em đi… Anh đã hy vọng một cái gì đó từ em nhưng hôm nay gặp em anh phải nghĩ lại rồi.

– Anh bây giờ thì hạnh phúc rồi… có cô bạn gái dễ thương thế bên cạnh cơ mà.

– Ha ha… đúng rồi, anh hạnh phúc lắm.

– Anh yêu nhỏ ấy nhiều lắm à?

-Anh nói thật… cho đến ngày hôm qua anh vẫn yêu em nhiều hơn bất kỳ một người con gái nào khác. Nhưng đến lúc này em bên trong anh sụp đổ rồi.



– Anh vẫn chưa nói lời yêu với nhỏ đó chỉ vì trong anh vẫn có em đấy… em hiểu không – Tôi gắt lên.

– Thật không anh? – Mai hỏi.

– Thật, nhưng hết rồi… thôi chào em và đừng gọi cho anh nữa.

Tôi đứng dậy bỏ về để Mai lại một mình. Tôi đã rất thất vọng về cách suy nghĩ quá vật chất của Mai. Đi ra khỏi quán cafe bỗng…

– Em sai rồi, em sai rồi anh ơi…