– (Đạt) con nào đây, sao tao chưa gặp bao h.
– (Vũ) cái con vừa gọi điện chứ còn con nào nữa.
– (Sơn) ê Đạt mày click vào xem mặt nó đi.
Cũng may fb em để chế độ ẩn người lạ nên mấy thằng cứt chỉ soi đc cái avatar với cái ảnh bìa.
– (Thắng) xinh thế mày. Nhưng tao trông quen lắm. À đúng rồi con bé này ở ngoài bộ đây.
Mấy thằng quay ra nhìn tôi “con hôm qua mày đi hả”. Tôi gật đầu ” ừ. nó đấy”.
– (Vũ) tao biết mày mới chia tay bạn gái. Nhưng mày đừng có tình cảm với loại gái đó chứ.
– (Tôi) ai bảo mày tao có tình cảm. Nó xin số tao rồi add fb thôi chứ có cái mẹ gì mà căng.
Mấy thằng nhìn tôi và tôi biết chúng nó nghĩ gì bởi vì bọn tôi đã quá hiểu nhau. Nhưng sự thật tôi cũng đâu có ý định sẽ yêu Nhi. Nói chuyện cho bớt cô đơn thôi. Trong tim tôi thì Mai đã chiếm 1 phần quá lớn rồi. Tôi chỉ coi Nhi như một người em. Mà đã quất em rồi thì em cái mẹ gì nhỉ. Tôi cũng chả biết mối quan hệ này là gì nữa. Tôi vẫn có định kiến về nghề cave của em. Em chỉ là cave… Tôi thấy tiếc.
Cả lũ kéo nhau xuống. H chúng nó lại sôi nổi như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn troll nhau. Bỗng Vũ khựng lại.
– Tuấn ê. Đừng nhìn gì cả cứ đi thẳng thôi.
Tính người Việt Nam là càng cấm càng làm, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Mắt tôi mờ đi, là Mai. em đang khoác tay một lão hói đầu ngoài 40 tuổi cùng nhau có những cử chỉ thân mật. Tôi biết đó ko phải bố em vì ông ấy đã mất rồi. Âu yếm thế chỉ có thể là người tình. Tôi định đứng trước mặt bọn họ để làm cho ra nhẽ, nhưng mấy thằng bạn đã kéo tôi đi. “Kệ cm chúng nó đi, tiếc gì cái con đào mỏ đấy.
Nó yêu tiền thôi, tao thấy nó đi với lão ta từ khi vẫn yêu mày cơ”. Không tin vào tai mình, tôi gầm lên “đkmm sao giờ mày mới nói”. Tôi vùng ra nhưng bọn bạn vẫn giữ chặt. “Bỏ đi mày, loại gái đấy đừng tiếc, tao biết có ngày nó nói sẽ bỏ mày nên tao cứ để mọi việc xảy ra thế. Nói cho mày rồi mày quyến luyến éo dứt được nó”. Tôi cũng buông xuôi hạ giọng “Thằng ngu mày nói với tao sớm thì tao tự bỏ nó rồi. Chứ éo phải đợi đến hôm nay mới biết lý do. Xin lỗi vừa nãy tao hơi mất bình tĩnh.”
Suốt quãng đường về tôi im lặng. không có tâm trạng đâu mà chém gió với mấy thằng bạn. Về đến Hải Phòng cũng đã muộn. Cả lũ đi ăn đêm rồi ai về nhà nấy. Tắm rửa xong nằm vật ra giường. Chả buồn làm gì nữa. Điện thoại rung. Tôi uể oải bắt máy mà ko nhìn xem ai gọi.
– Alo.
– Em đây anh. Giọng anh sao chán nản thế?
– Em đây, giọng anh sao chán nản thế?
– Uhm, Nhi kute đấy à (tôi cố trêu để em không biết tôi đang buồn)
– Eo ôi, kute gì anh. Hi. Mà bảo gọi lại cho em sao anh ko gọi làm em đợi mãi.
– Anh… anh…
– Em nghe giọng anh là biết rồi, anh đang có chuyện chứ gì, xì. (cô nhóc tính ý quá)
– Uhm, anh không được vui.
– Sao không vui, kể em nghe đi.
– Chuyện tình cảm ấy mà, anh không muốn nhắc. Qua rồi thì thôi.
– Giá em ở bên anh lúc này, em sẽ chiếm lấy đôi môi ngọt như kẹo của anh.
– Ha ha, anh cũng mong thế.
Chợt trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
– Hay là anh ra ngoài đấy với em nhé – Tôi nói
– Nhưng mà… muộn rồi anh.
– Muộn gì, anh ra đấy.
– Nhưng em về quê rồi.
– Thế hả, thế quê em ở đâu?
– Lạng Sơn anh ạ.
– Uầy, xa nhỉ.
– Vâng.
– Nhi này.
– Dạ. (yêu vãi đái)
– Hay là anh về quê em chơi nhé. (thất tình nên đầu óc tôi lú cmnr, đưa quyết định khá là vội vã)
– Hả… anh về quê em á, thật không anh.
– Thật đọc địa chỉ đi em
– Dạ… dạ… anh đến thành phố Lạng Sơn em sẽ đón anh, mà anh đừng về quê em, đi xa vất vả anh ra, em sẽ sớm ra với anh mà.
– Thôi ngủ đi em, bye em. Ngủ ngon nhé.
– Dạ vâng, bye anh. Nhớ anh!
Thở dài, chợt nghĩ, sao mình quyết định vội vàng thế. Nhi có phải người yêu đâu, hay là mình… Không, không phải, làm mẹ có chuyện mình đi thích 1 đứa… Không, không được nghĩ em ấy là cave. Trong đầu tôi những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau đầy mâu thuẫn. Không thích em ấy thì quyết định về quê em làm gì. Mở điện thoại check fb. Thấy một dòng stt em mới up lúc chiều. “Sao lại khuôn mặt đó chứ, sao tôi lại yêu người mang khuôn mặt đã làm tim tôi tan nát?” Yêu hả, yêu, ha ha. Tiếng yêu sao em nói dễ dàng vậy chứ? Em biết gì về tôi mà em viết là yêu tôi? Em biết tôi biết em là cave mà sao vẫn yêu? hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau dậy rõ sớm, chả cần ai gọi. Tôi quyết định đi LS trong hôm nay. Không biết nên đi phương tiện gì nhỉ, ra bến bắt xe sao. Và một sự quyết định điên rồ nhất… tôi sẽ đi xe máy. Với tấm bản đồ trên điện thoại thì ngại gì không phượt một chuyến nhỉ, tôi tự nhủ. Trời khá lạnh nên tối quần áo khăn khố đóng đầy đủ. Sau lưng là một balo quần áo, tôi định tới đó vài ngày tiện thể du lịch luôn. Bon bon trên con AB lòng đầy mâu thuẫn, với ý nghĩ “không yêu sao phải khổ thế” cứ quanh quẩn trong đầu, thôi kệ ra sao thì ra.
Sau 8 tiếng lần mò thì tôi cũng đến được thành phố LS, điều thích thú nhất trên con đường đi tới đây là cảnh núi non hung vĩ. Trông thật thích thú, tôi như 1 đứa trẻ đi khám phá thế giới mới vậy, mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Đứng trước chợ Đông Kinh, chả hiểu sao tôi mò được đến tận đây nữa, he he. Tôi rút điện thoại gọi cho em. Một giọng nhí nhảnh vang lên.
– Em đây anh.
– Em đang ở đâu đấy?
– Em đang ở nhà, nhớ anh muốn chết, sao cả ngày hôm nay không thấy gọi cho em, em gọi sao không bắt máy, anh ăn cơm chưa, anh đang làm gì ế…
– Hỏi từ từ thôi anh loạn.
– Vâng, nhớ anh quá!
– Anh đang ở LS này.
– Sao cơ! Anh đã ở Lạng Sơn rồi, đang ở bến xe nào em ra đón?
– Anh đang đứng trước chợ Đông Kinh này.
– Sao anh ra tận đấy. Đợi em xíu em ra liền.
Nhỏ cúp máy cái rụp chưa đợi tôi nói hết câu. Chắc đang vội chạy đến đón tôi. Ngồi quán nước đợi gần tiếng đồng hồ, cũng hơi sốt ruột vì phải đợi lâu. Điện thoại rung lên, là em.
– Anh đâu rồi?
Tôi đứng dậy nhìn xung quanh thấy em ngồi trên chiếc xe vespa màu vàng. Em mặc áo trùm dài qua mông, quần bó sát kiểu như quần tất tôn lên cặp đùi thon gọn của mình. Em đi đôi guốc cao màu trắng trông rất hiện đại. Tôi chạy ra chỗ em.
– Nhi ơi.
– Anh! (em xuống xe ôm chặt lấy tôi trước bao con mắt tò mò)
– Đến muộn thế, anh đợi em lâu rồi đấy.
– Tại xa mà, em xin lỗi. (em chu mỏ nũng nịu)
– Hì, lỗi lầm gì, đón anh là tốt lắm rồi, mình đi kiếm chỗ nào ăn đi.
– Lên xe đi anh, em chở.
– Anh đi xe máy lên đây mà.
– Cái gì!!! (em nói như hét) Anh điên rồi, sao không chạy xe khách, đi xe máy anh có biết là nguy hiểm lắm không.
– Sao đâu em. Anh vẫn nguyên vẹn nè. (tôi cười tươi dang rộng hai tay ra)
– Em ghét anh!!! Anh có mệnh hệ gì sao em sống nổi. Hức, hức. (Nhỏ nói như sắp khóc đến nơi)
– Thôi anh xin, anh xin (tôi ôm em vào ***g ngực, cũng như bao thằng đàn ông, tôi sợ nước mắt con gái)
– Hu hu, nhỡ anh gặp tai nạn thì em chết mất.
– Lau mặt đi em, mình đi ăn, gặp anh không vui sao mà khóc hoài.
Em lấy khăn trong bóp ra lau nước mắt, đúng là cô bé mít ướt, 2 lần gặp là 2 lần em rơi lệ. Tôi chạy vào quán nước lấy xe, em dẫn tôi vào một quán vịt quay. Vịt quay ở đây khá thơm, vì đang đói nên tôi cứ cắm mặt mà gặm, còn em thì nhìn tôi ăn tủm tỉm cười.
– Sao em không ăn?
– Anh cứ ăn đi, ngắm an hem no rồi. Hì.
– Em làm thế sao anh dám ăn nữa, hic.
– Em ăn cơm ở nhà rồi anh cứ ăn.
Ăn uống xong xuôi em dẫn tôi uống cà phê, quán bài trí khá gọn gàng và bắt mắt. Hai đứa vừa uống nước vừa hàn huyên tâm sự.
– Em ở với ai thế – tôi hỏi..
– Em ở với gia đình. Bố nè, mẹ nè, em gái nè.
– Nhà em biết em làm gì không.
– Biết sao được anh, em không nói và cũng không muốn nói, họ chỉ biết em làm ở Hải Phòng (mặt em thoáng buồn)
– Em vất vả rồi. (tôi định hỏi tại sao em xuống ĐS làm gái nhưng ngập ngừng lại thôi)
– Đời em cũng chỉ vứt đi, em sống đên bây giờ là cho em gái em thôi. Em không muốn nó phải đi theo vết xe đổ của em.
– Uhm…
– Em nhiều lúc muốn bỏ quách cái công việc chết tiệt kia nhưng nghĩ đến việc bỏ thì lấy đâu ra tiền mà nuôi em, bố em sửa xe, mẹ bị tai biến nằm một chỗ, nhà có em là thu nhập chính, bỏ nghề thì… hức… (mắt em đỏ hoe cúi xuống)
– Anh hiểu hoàn cảnh của em (tôi nắm nhẹ bàn ta nhỏ nhắn của em)
Trong đầu tôi rối bời, không rõ cảm xúc là gì nữa. Tôi chợt nghĩ đến câu nói “không nghe 4` kể chuyện” tôi thấy hơi chột dạ. Tôi đúng là thằng đểu mà.
– Anh muốn nghỉ ở đâu, em thuê nhà nghỉ cho anh nhé – em hỏi tôi.
– Anh về nhà em có được không?
– Hả, anh muốn về nhà em?
– Uhm (tôi gật đầu)
– Anh về bố em bắt anh ở lại làm rể thì sao? (Em mỉm cười)
– Anh sợ chắc, ha ha. (Nghĩ lại thấy khi đó ăn nói liều quá)
– Anh thì ghê gớm rồi. Mình về nha anh.
Tôi đi cùng em, đường xa lắm, ra đến ngoại thành thành phố, dân cư bắt đầu thưa thớt rồi. Em dừng lại ở một căn nhà cấp 4, có mỗi tầng trệt. Bước vào phòng khách tôi thấy bất ngờ vì đồ đạc nhà em khá sơ sài, giữa nhà kê một bộ bàn ghế gỗ đã cũ. Bố em đang ngồi xem tv thấy người lạ bước vào ông liền đứng dậy.
– (Em) Con chào bố, đây là anh Tuấn, bạn con dưới Hải Phòng .
– (tôi) Cháu chào bác! (Đưa bác túi hoa quả vừa mua làm quà)
– (Bố em) Chào cháu, cháu vào nhà ngồi uống nước, đến chơi với gia đình là bác vui rồi quà cáp gì cho tốn tiền. (Bác trai khá hiếu khách, bác cũng đã nhiều tuổi rồi, tôi đoán cũng gần 60)
– (Tôi) đáng bao nhiêu đâu bác.
Tôi ngồi xuống ghế đợi bác pha trà, còn em thì chạy vào buồng. Thấy thế tôi đứng dậy hỏi em “Mẹ em đâu?” “Trong này anh ạ.” Tôi đi vào buồng thấy mẹ em nằm trên giường. Em giới thiệu tôi với mẹ rồi về phòng, bà không nói gì chỉ nằm đấy mỉm cười gật đầu. Tôi hỏi thăm bác gái một lúc lâu thì ra ngoài phòng khách nói chuyện với bác trai. Nghe giọng điệu bác nói về 2 cô con gái thì bác tự hào về 2 đứa lắm. Một đứa thì học giỏi năm nào cũng được giấy khen, một đứa còn trẻ đã biết kiếm tiền về nuôi gia đình, nuôi em ăn học. Trong mắt bác ánh lên niềm tự hào làm tôi rất buồn cho em. À còn em gái em nữa. Đang thắc mắc thì có tiếng xe đạp phanh ngoài cửa. Tôi nhìn ra thấy một cô bé giống Nhi như tạc vậy.