Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 94: Phiên ngoại 1

Một buổi sáng của nhiều năm sau đó.

-Hạo Hạo qua đây mẹ hôn cái nào.

Hạo Hạo 6 tuổi vui mừng chạy lại Tuyết Nhi cưng chiều ôm con trai yêu hết hôn má trái rồi lại má phải. Trần Quốc Anh như muốn vò nát miếng bánh mì trong tay. Anh bước lại kéo con trai ra.

-Trần Hạo con còn chưa ăn xong bửa sáng.

Hạo Hạo nhìn ba biểu môi. Ba lại ghen tị.

Quốc Anh cuối người cười nịnh nọt.

-Vợ yêu chồng em cũng muốn hôn hôn.

Cô đẩy đầu anh ra lạnh lùng nói.

-Trần Quốc Anh, anh không phải con nít. Mau ăn sáng đi còn đưa con đi học.

Anh hậm hực quay về ghế cấu xé bánh mì và trứng. Quốc Anh cảm thấy từ ngày con trai ra đời địa vị của mình trong lòng vợ yêu ngày càng bị hạ thấp.

Hôm nay ba mẹ Hạo Hạo đưa con trai về thăm ông bà ngoại. Cả đoạn đường dài anh phải ngồi một mình ở ghế lái trước còn vợ và con trai lại rất vui vẻ cười đùa phía sau thành ra mặt anh đen còn hơn đít nồi. Giận dỗi không nói câu nào cho tới tận lúc tới nhà ba mẹ vợ vậy mà hai cái người vô tâm kia cũng mặc kệ không thèm để ý tới anh.

Buổi tối ông bà Hạo Hạo tranh cháu với Tuyết Nhi kết quả hai thắng một cháu ngoại cưng ngủ với ông bà.

Trần Quốc Anh ôm cô vợ nhỏ bé đang ngủ say trong lòng. Anh khẽ vuốt lên má cô, Tuyết Nhi cọ má vào tay anh rồi lại rút sâu trong lòng ngực ấm áp. Anh cuối xuống hôn lên môi cô lần xuống cổ rồi đến xương vai xanh. Tay kéo dây áo ngủ xuống xoa nắn nhũ hoa trắng ngần.

Tuyết Nhi ngáy ngủ cựa mình.

-Đừng quấy.

-Anh không quấy. Anh là đang vận động trước khi ngủ.

Kết quả đêm hôm đó hai vợ chồng ” vận động” đến gần sáng. Trần Tuyết Nhi với cặp mắt gấu trúc ngồi vào bàn ăn sáng ánh mắt muốn thiêu sống cái tên ngồi bên cạnh đang toét miệng cười nói rất vui vẻ.

Đêm giáng sinh năm Hạo Hạo 7 tuổi. Một nhà 3 người áo khoác bông màu kem. Người chồng một tay bế con trai tay kia nắm chặt tay vợ. Vợ tối cao và con trai cưng Hạo Hạo nằng nặc đòi ra ngoài chụp hình với cây thông giáng sinh lớn ở trung tâm thành phố. Mặc dù Trần Quốc Anh kịch liệt phản đối chuyện ra ngoài vào thời tiết lạnh này nhưng lại thua hai cặp mắt long lanh đáng thương kia nên sau hơn 15 phút dặn dò cả ba với quần áo gia đình hạnh phúc bước ra khỏi cửa.

Đôi vợ chồng mĩm cười âu yếm trao cho con trai ánh mắt yêu thương. Họ cứ như vậy nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Không có cuộc sống xa hoa đấu dá tranh giành hay âm mưu hãm hại lẫn nhau. Giới ngầm cùng ân oán đều không tồn tại ở nơi này. Họ bình dị sống với nhau trong ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng nhãn hiệu xe họ sở hữu không phải là Audi hay BMW nổi tiếng nhưng hạnh phúc này đáng trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Cô và anh một thời trong câu truyện đó. Cô và anh một đời trong tình yêu này.

Người ta vẫn nói những người yêu nhau sẽ tìm về bên nhau. Dù cho là hiện thực hay tiểu thuyết đã là tình yêu sẽ mãi là tình yêu.