-Muốn đi? Đi tìm đàn ông sao? Lưu Thế Hiển, Nam Tuấn Kỳ hay Phan Vĩ? Cô còn bao nhiêu đàn ông mà tôi chưa biết? Nói xem hai năm qua cô ngủ với bao nhiêu tên đàn ông rồi. Cái màng mỏng hôm đó là vá lại hay là đồ giả? Loại đàn bà như cô có thể giữ mình lâu vậy sao? Lừa gạt tất cả chỉ là lừa gạt. Nguyễn Hà My cô không thấy bản thân mình nhơ nhuốt hạ tiện sao? Vì mục đích của mình có thể leo lên giường đàn ông. Tôi cũng chỉ là một trong số đó hahaha
Giọng Trần Quốc Anh chăm chọc mà chua xót. Ẩn ẩn trong tiếng cười không phải hả hê mà là giằn xé thương tâm.
Mắt Hà My đỏ ngầu lóng lánh. Anh càng nói càng quá đáng từng câu từng chữ đều là dao nhọn đâm thẳng vào tim cô.
-Khóc? Cô còn muốn dùng nước mắt cầu xin lòng thương hại của tôi.
Cô không tin tưởng nhìn vào mắt anh trong đó mờ mịt chỉ toàn phẫn nộ và đau lòng. Tại sao lại đau lòng khi chính anh đang muốn tổn thương cô. Hà My cắn môi kìm nén nước mắt trực trào ra. Cô không phải như anh nói dùng nước mắt cầu xin lòng thương hại. Đưa ngón tay ấn vào chiếc nhẫn cô quay đầu đi tránh nhìn khuôn mặt tàn độc của anh. Nhưng Quốc Anh đâu dễ để cô toại nguyện. Anh bóp chặt quai hàm cô kéo khuôn mặt nhỏ đang gồng lên chống chịu qua.
-Tại sao không lên tiếng? Cô không còn gì để nói phải không?
Hà My uất hận trừng mắt lớn. Trần Quốc Anh một lần nữa cưỡng đoạt nụ hôn của cô. Hà My hừ lạnh dồn hết oan ức vào cắn mạnh môi dưới Quốc Anh máu tươi nóng ấm rỉ ra nhưng anh không hề ngừng lại hung hăn bóp chặt cằm cô cắn trả một cái không thua kém. Môi lưỡi anh quét qua vết cắn điên cuồn mυ'ŧ lấy điên cuồng rút cạn hơi thở của cô. Hà My gần như chết ngạt trong nụ hôn hoang dại thì anh bỗng buông cô ra. Toàn thân mềm nhũn ngã người xuống mặt sàn lạnh lẽo cô cố lấy lại hơi thở đều. Quốc Anh không chút dịu dàng kéo cằm cô lên ép cô phải ngước lên nhìn anh.
-Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Nói rồi Trần Quốc Anh mở chốt cửa lôi kéo cô vẫn đang ngồi bệt dưới sàn. Hà My vốn không còn sức đứng lên nay lại bị anh kéo thô bạo cả người cô lê trên nền gạch lót quần áo lấm bẩn da thịt bị kéo đến muốn rách ra đỏ phồng. Anh như thú hoang lôi con mồi về hang ổ không quan tâm bộ dáng đau đớn của cô.
Nam Tuấn Kỳ vội vã chạy vào mặc kệ đây có là nhà vệ sinh nữ, thấy cảnh tượng trước mắt hắn nghiến răng ken két vung đấm sắt vào mặt Trần Quốc Anh khiến anh loạn choạng vài bước tay cũng buông Hà My ra.
-Con mẹ nó Trần Quốc Anh ngươi dám đυ.ng đến Hà My.
Hai người trừng nhau đầy sát khí rồi nhào vào nhau. Cuộc chiến của sư tử và sói tuy không cân sức nhưng cả hai đều bị thương. Hà My yếu ớt nhìn hai người mình yêu thương tàn sát lẫn nhau tim không khỏi nhói lên. Lúc này bên ngoài nhà vệ sinh nữ cũng đã dày người đứng xem nhưng không một ai dám khuyên can chỉ ái ngại đứng nhìn. Cô men lên tường bám víu mà đứng lên bước chậm chạp đến ngăn cản họ. Hai tay cô vừa chạm lên cánh tay của Nam Tuấn Kỳ và Trần Quốc Anh thì Tuấn Kỳ liền dừng lại nhưng Quốc Anh lại thẳng tay hất cô ra Hà My bị lực mạnh đẩy ra đầu đập vào tường. Máu từ bên đầu chảy xuống vành tai mắt cô vẫn nhìn Quốc Anh đầy bi thương oai oán. Nam Tuấn Kỳ hoảng hốt chạy đến đỡ cô. Trần Quốc Anh khựng lại do dự chân muốn cử động nhưng lại chôn chặt một chỗ. Hà My bám lấy cánh tay Tuấn Kỳ khẽ lắc đầu rồi lịm đi. Tuấn Kỳ bế ngang cô đầu cô dựa vào vòm ngực hắn máu thấm vào chiếc sơ mi trắng của hắn nhuộm đỏ một mảng lớn. Hắn ôm cô ra ngoài chạy nhanh đến bệnh viện.
Một mình Trần Quốc Anh như cái xác vô hồn đi ra. Trong đầu anh trống rỗng chỉ tồn tại hình ảnh cô gái nằm trên sàn đầu đầy máu yếu ớt nhìn anh. Chính anh đã làm tổn hại cô, là chính tay anh. Nguyễn Hà My đáng bị nhưng vậy không phải là nhiều hơn như vậy. Nhưng tại sao càng làm tổn thương cô tim anh lại càng nhói đau? Tại sao không cảm thấy vui vẻ như anh nghĩ. Bầu trời hôm nay thật ãm đạm một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống thật lạnh nhưng vẫn chưa lạnh bằng trái tim anh. Đứng dưới mưa ngước mặt lên bầu trời cho nước giội sạch hình ảnh người phụ nữ đó ra khỏi đầu nhưng mưa càng rơi tâm càng buồn thân ảnh đó càng đậm nét. Cả đời này dù yêu hay hận Nguyễn Hà My vẫn là người duy nhất trong tim anh. Trần Quốc Anh nhận ra một điều thật tàn nhẫn dù có hận Nguyễn Hà My thấu xương anh cũng chưa từng hối hận vì đã yêu cô. Đây chính là cái cố chấp của tình yêu mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu biết bản thân ngu ngốc vẫn không cách nào dứt ra.