Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 33: Ngoài phòng cấp cứu

Hắn vừa dứt lời con dao trên tay miết nhẹ trên đôi má vẫn in dấu ngón tay kia. Chất lỏng đỏ tươi theo lưỡi dao chảy ra trên má phải của cô một cái đau tê rần. Tên đó cười đến hả hê.

-Để ông rạch thêm vài đường nữa. Ông cho mày sống không bằng chết.

Câu nói vừa dứt bên ngoài truyền đến tiếng mô tô gầm gừ. Tên bắt cốc kinh ngạc liền ra ngoài xem mặc kệ Hà My không còn sức để cử động ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra nổi chỉ có nước mắt lăn xuống khóe mi “Kỳ….”.

Lưu Thế Hiển vừa xuống xe quăng ngay nón bảo hiểm vào một tên đang đứng canh bên ngoài căn nhà hoang. Cả đám người trong nhà nhanh chống tụ lại phía cửa. Chiến BMW thắng gấp hai người đàn ông bước xuống sát khí đến rợn người. Thế Hiển quay ra sau nhìn hai người vừa đến ba ánh mắt giao nhau rồi không ai nói câu nào xông về phía trước. Không tốn nhiều thời gian đã hạ hết đám phế vật vô dụng. Lúc này người của Nam Tuấn Kỳ cũng đã đến vừa đúng lúc “thu dọn tàn cuộc”.

Tuấn Kỳ túm lấy cổ áo một tên dang quằn quại vì đau.

-Cô ấy đâu?

Tên nọ khó nhọc cử động cơ miệng hướng mắt vào bên trong.

-Đằng…kia…

Hắn buông cổ áo tên đó. Cả ba vội chạy vào trong. Sau bức tường đống rêu xanh bẩn thiểu cô gái nằm đó yếu ớt người đầy vết thương và máu ứa ra. Vai áo bị xé mất một mảng và trên khuôn mặt một đường rạch dài bên má phải…

Ba đôi ngươi đồng loạt đau sót cùng phẫn nộ. Ba người cùng bước đến. Quốc Anh gỡ vải che mắt cho cô trong mắt hiện lên cảnh tượng của hai năm trước khiến anh dâng lên một cảm giác lo sợ. Lưu Thế Hiển nhanh hơn cởϊ áσ khoát da của mình ra choàng lên người cô. Tuấn Kỳ vuốt mấy loạn tóc phủ trên mặt Hà My qua một bên. Cô mở đôi mắt ngập nước vô lực nhìn qua từng khuôn mặt rồi ngất đi. Giọng Thế Hiển có chút mất bình tĩnh nhắc nhở hai kẻ đang lo quá hóa đần.

-Đến bệnh viện trước.

Tuấn Kỳ bế cô lên bước nhanh ra xe ngồi vào ghế sau vẫn ôm Hà My trong lòng. Quốc Anh nhanh tay lái xe mắt không quên liếc qua gương quan sát tình hình của cô còn Thế Hiển ngồi ở ghế phụ quay ra sau nhìn Hà My không rời mắt. Trong xe im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng hít thở.

Hà My lúc mê lúc tỉnh trong hơi thở yếu ớt phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu. “Cứu…cứu…em…Kỳ…” Trong vô thức cô thều thào gọi tên Nam Tuấn Kỳ người mà cô luôn tin tưởng sẽ bảo vệ mình. Người anh tốt nhất trong lòng cô. Hà My hai năm qua luôn dựa dẫm vào Tuấn Kỳ trong nỗi lo sợ sẽ chết trong tay nam nữ chính cô bám víu lấy hắn như bắt được một cái phao lúc sắp chết đuối giữa đại dương lạnh lẽo mênh mong. Con người dù cả thế giới quay lưng với mình đi nữa thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa cuối cùng. Trong một thế giới vốn xa lạ Nam Tuấn Kỳ chính là điểm tựa của cô.

Tim hắn co thắt lại một cơn đau nhói. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khuôn mặt cô. Tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Hà My. Còn nhớ cách đây 1 năm trước Hà My hỏi hắn “Kỳ ngoài báo thù ra thì mục đích sống của anh là gì?” Hắn đang đánh máy trầm mặc một lúc rồi lắc đầu phun ra hai từ “Không có!” Lúc đó Hà My biểu môi giằn lấy tay hắn cắn một cái rõ đau rồi cười ha hả “Giờ chịu tập trung rồi. Nghe đây từ nay mục đích sống cao cả của anh là bảo vệ cô tiểu thư xinh đẹp kiều diễm động lòng người Nguyễn Hà My!” Nói rồi không để hắn phản kháng Hà My chạy vọt ra ngoài.

Một đích sống của hắn là bảo vệ cô nhưng hôm nay hắn đã không làm được…

Xe vừa đến cổng bệnh viện lớn Quốc Anh gấp gáp mở cửa cho Nam Tuấn Kỳ bế Hà My ra. Đến phòng cấp cứu cô được anh bác sĩ trẻ đưa vào ba người phải đợi ở ngoài thấp thỏm lo lắng. Nữ bác sĩ lẫn y tá đi ngang qua không quên ngoái nhìn ba anh chàng điển trai đang chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Mà ba người nọ cũng không còn tâm trạng để ý hay khó chịu với những ánh nhìn háo sắc kia. Cả ba từ lúc lên xe đến đây vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Tiếng chuông điện thoại rung lên Nam Tuấn Kỳ bắt mấy nét lo lắng bỗng trở nên tàn độc trên khuôn mặt lạnh lẽo kia.

-Đã điều tra ra là Lâm Dạ Diễm làm.

Ba từ Lâm Dạ Diễm hắn gằn mạnh. Quốc Anh siếc chặt tay gân xanh nổi lên hàn khí tỏa ra. Đứng tựa vào tường con ngươi không rõ cảm xúc Lưu Thế Hiển híp mắt chờ đợi động tĩnh bên trong căn phòng. Chuyện này không cần hỏi cũng biết người phụ nữ tên Lâm Dạ Diễm sẽ lãnh hậu quả bi thãm cỡ nào.

10 phút trôi qua nặng nề. Lưu Thế Hiển như sực nhớ ra điều gì vội móc điện thoại ấn gọi.

-Cậu đang ở đâu?

Đầu dây bên kia tiếng ngáp dài đáp.

-Nhà. Mới vừa ngủ được một lúc nếu không có gì quan trọng thì nói chuyện sau được không? Tôi xuống máy bay lúc sáng giờ vẫn còn mệt.

-Nói nhiều như vậy làm gì. Lần trước cậu có nói qua điều chế được loại thuốc gì đó có thể chữa lành sẹo nhanh chống phải không? Mang qua cho tôi.

-Lưu Thế Hiển cậu lại muốn làm gì? Không phải là không quan tâm mấy cái này sao? Mà loại thuốc này điều chế đã cực khổ nguyên liệu lại vô cùng hiếm…

-Bao nhiêu tiền tôi trả.

-Được thôi.

Đầu dây bên kia hứng khởi đồng ý.

-Bệnh viện Ái Nghĩa. Dác xác lẫn thuốc của cậu qua đây ngay.

Nói xong Thế Hiển lạnh lùng cúp máy. Quốc Anh lẫn Tuấn Kỳ đều quay nhìn Lưu Thế Hiển trong lúc này họ đúng là lo lắng quá mà quên việc quan trọng kia.