Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 19: Cái chết của nữ phụ

Quốc Anh con người này dù ở tình thế bị động nhưng vẫn rất khí chất không hề nhún nhường sợ sệt. Anh cười nụ cười lạnh đến chết người nhìn nữ sát thủ.

-Ta còn cần ngươi phải nói sao! Thật tiếc nữ sát thủ đứng đầu Châu Á hôm nay lại chết trong tay ta.

Cô ả cười khi bỉ. Ngay sau đó là người của Quốc Anh ập tới Hà My lén nhìn đám người đang đánh bắn nhau cô thật không biết đâu là bạn đâu là thù. Cô chỉ nhận ra mỗi mình Quốc Anh, anh dường như đã bị thương cánh tay có thứ chất lỏng đỏ thẩm đang chảy không ngừng. Cô thật sự muốn làm gì đó nhưng cô biết lúc này nếu ra ngoài chỉ liên lụy anh phải lo lắng thêm mà thôi. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi cảnh tượng này thật quá khủng khϊếp. “Rầm” một thân ảnh đập vào chiếc xe cô đang ngồi khiến nó nhích về phía vực thẳm. Ả sát thủ không có vẻ đau đớn ả phủi phủi người rất thãn nhiên. Ả chợt phát hiện ra cô đôi mắt hung hãn rực lên tia tà ác. Ả kéo cửa xe ra nhìn cô như nhìn con mồi non nớt nét mặt lộ ra thú vị.

-Hắc Ưng người phụ nữ của ngươi đây sao?

Quốc Anh khựng lại ả ta rít lên khoái chí. Ả nhướn người vào dùng sức túm lấy cô kéo ra cô phản kháng mạnh mẽ chết cũng ôm chặt lấy ghế dựa. Ả bất đầu mất kiên nhẫn.

-Không được động vào cô ấy.

Anh gầm lớn như hổ dữ bị xâm phạm lãnh thổ tay cầm súng chỉa thẳng nữ sát thủ. Ả nhếch mép tay rút lấy cây súng ở thắt lưng chỉa vào đầu cô hằn giọng.

-Muốn chơi trò một mạng đổi một mạng sao?

Tròng mắt Quốc Anh ngưng động tay cũng do dự vài phần.

Đúng lúc đó xe bỗng lắc lư nó trượt thẳng xuống vách vực “bằng” tiếng súng trong xe vang lên rồi sau đó dưới đáy vực tiếng vật rơi xuống vọng lên yếu ớt. Người của ả ta kẻ chết kẻ bị bắt sống. Quốc Anh trừng mắt đỏ ngầu hiện đầy tia máu hung tợn như con ác quỷ khát máu. Anh cuồn sát nả súng không ngừng vào đám người bắt được kia.

-Mau xuống vực tìm cô ấy.

Đám thuộc hạ dù biết anh trước giờ máu lạnh tàn độc nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh phát điên đến độ này. Thật không thể dùng bất cứ từ nào để diễn tả sự đáng sợ của anh lúc này.

Người xuống vực tìm kiếm có cả anh nhưng họ vẫn chưa kịp xuống thì tiếng nổ kinh tai vọng lên lửa phun lên mạnh mẽ sáng rực một vùng trời. Chiếc xe đã phát nổ. Ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu chỉ có anh vẫn nuôi hy vọng.

-Mau xuống tìm các ngươi nhìn cái gì. Cô ấy tuyệt đối không chết không thể chết.

Những thứ bọn họ tìm được chỉ là đống tro tàn cùng một cái sát bị thiêu cháy không nhận ra là ai. Trên cái sát còn viên đạn cắm xuyên tim. Lúc xe rơi xuống nữ sát thủ đang chỉa súng vào Hà My. Mọi manh mối đều cho thấy người bị thêu chết 99% là Hà My người chạy thoát đương nhiên là ả sát thủ. Nhưng Quốc Anh không tin đều đó. Anh luôn cố chấp rằng cô vẫn còn sống. Nỗi mất mát cùng hận thù biến anh thành con ác thú. Anh điên cuồng giếc chốc kẻ chủ mưu vụ ám sát ngày hôm đó cả hang ổ của hắn không một ai sốnng sót. Mắt anh tràn ngặp màu máu tươi. Tay anh nhuộm đỏ thứ chất lỏng tanh bẩn nhưng lòngkhông vơi đi đau thương. Có phải quá trớ trêu? Lúc anh nhận ra cô quan trọng như thế nào cũng là lúc anh mất cô mãi mãi.

Phan Vĩ tay cầm chai rượi vang đỏ mắt u ám nhìn Quốc Anh đang ngồi im lặng đến đáng sợ. Đã hơn một tháng nay Quốc Anh như tên điên tìm kím Hà My, nhưng anh tìm gì? Là tìm gì đây? Hết tìm kím anh lại im lặng không nói câu nào. Phan Vĩ lắc đầu tuyệt vọng. Là tuyệt vọng cho bản thân hay tuyệt vọng cho Quốc Anh?

Vài tháng sau tất cả lại đi vào quỷ đạo. Phan Vĩ tiếp tục cuộc sống phong lưu của mình, anh lao vào trò đùa tình ái như muốn lắp đầy một khoảng trống nào đó nhưng nó vẫn cứ là không đáy lắp mãi không thể đầy. Quốc Anh vẫn mặt lạnh không cảm xúc đôi khi chỉ nhếch lên nụ cười mỉa bi phẫn chính bản thân. Anh đối với Ái Linh hay bất cứ người phụ nữ nào đều là nửa con mắt cũng không nhìn đến. Dù Ái Linh vẫn luôn tìm cách tiếp cận anh. Nơi vực thẳm người ta thường xuyên thấy một chiếc Audi đậu gần đó vào đêm cùng người đàn ông mang nét đẹp kêu ngạo nhưng sự cô độc lại bao chiếm lấy con người ấy. Trong đôi mắt lãnh băng kia giờ đây còn có cả bi thương. ” Có phải tôi đã lạc mất em?” Trong bóng đêm người đàn ông lạnh lùng bất phục đã gục xuống. Nước mắt thứ mà tưởng như không hề tồn tại trong con người anh cuối cùng cũng lăn trên khuôn mặt lãnh cảm. Nét mặt không cảm xúc biến mất nỗi đau xót đang hằn lên từng gân máu. Gió rít qua quật vào người anh giá như nó có thể đóng băng trái tim đang rỉ máu quằng quại gào thét của anh thì tốt biết mấy.