Sùng Quan Bắc

Chương 25: Bên nhau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

.

Edit: ney

Quá trình giải độc rườm rà lại dài dằng dặc, độc tố xâm nhập nội tạng kinh lạc, Tiêu Nhiên còn đang mang thương tích không chịu nổi dược tính quá mạnh, bởi vậy trước tiên chỉ có thể bảo vệ tim phổi nội tạng sau đó rút từ từ độc tố ở nơi khác ra.

Lăng Y nhớ lo Tiêu Nhiên, kiểu nào cũng phải chờ đến xác định y bình yên vô sự xong sau đó mới chịu rời đi. Nàng cùng Ngạn Trừng ở lại trong doanh trại như vậy luôn, hẳn có dự định thật sự không đừng được liền sinh luôn bé rồi lại về.

Hưu Qua vẫn luôn luôn trông coi bên cạnh Tiêu Nhiên, Lăng Y từng len lén vén mành lều lên liếc hắn vài lần, người đàn ông Bắc Nguyên cao to thô kệch dù có lôi thôi lếch thếch đi nữa, cũng vẫn thừa sức khôi ngô hơn so với Lăng Duệ. Đã một khoảng thời gian thật dài rồi Hưu Qua không chăm chút cho cẩn thận, trên cằm đã có mảng râu nhỏ đen thùi nhú ra, song dáng dấp mũi cao mắt sâu thâm tình như hắn thế ngược lại cũng thực sự càng hợp khẩu vị Lăng Y, vì vậy mà Ngạn Trừng còn ghen bóng ghen gió.

Độc tố trên người Tiêu Nhiên đã được loại bỏ phần lớn, nhưng do thời gian độc phát quá dài, độc tố còn chưa quét sạch hết vẫn tiềm ẩn bên trong thân thể, do đó đã ảnh hưởng tới các quan của y. Tiêu Nhiên mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tai không thể nghe, ngày thứ ba sau khi thuốc giải vào bụng y liền có ý thức lờ mờ, chỉ là khiếm khuyết về cảm quan làm cho y hoàn toàn không biết rằng mình đã may mắn thoát chết một cách ngặt nghèo.

Tiêu Nhiên mê man bất an trong một vùng bóng tối ngột ngạt. Y không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào, cảm giác đơ cứng do nằm trên giường đã lâu gặm nhấm tứ chi y, y thử gọi tên Hưu Qua cũng không thu hoạch được gì, y cho rằng mình đã dốc hết sức hô lên được âm thanh vang dội, nhưng trên thực tế đó chỉ là một âm khí khan khàn lộn xộn.

Y tưởng bản thân mình đã thật sự chết rồi, nơi này là âm tào địa phủ tối tăm không có ánh mặt trời, sẽ không có ai đáp lại tiếng la của y, cũng sẽ không có thêm ai gọi y là A Nhiên một cách dịu dàng trầm thấp nữa. Tiêu Nhiên nằm trên giường ngơ ngác, đờ đẫn một hồi lâu, tay chân y đều tê dại khủng khϊếp, xúc cảm cũng mất nhạy bén bởi vì độc tố chưa loại bỏ hết. Y không sờ đến thảm lông thú mềm xù, cũng không phát hiện được thật ra bên cạnh y có người bầu bạn.

Tiêu Nhiên bất an đến cực điểm, y choáng đầu váng não mà động đậy tay chân. Thần kinh chậm chạp còn đang ở vào thời kỳ phục hồi dài dằng dặc, thậm chí y còn không nhúc nhích được cẳng tay với đầu ngón tay. Toàn bộ cơ thể chỉ có thể phập phồng một cách loạng choạng đôi lần, khuỷu tay và eo ngay cả khả năng chống đỡ thân thể cũng chẳng có.

Là Hưu Qua cẩn thận ôm lấy y, lại miệng đối miệng đút cho y một chén thuốc. Có lẽ là ác cảm đối với vị đắng quá mức đậm sâu, trái lại Tiêu Nhiên có thể thoáng nếm được một chút đắng chát. Giây phút thuốc nước vào miệng ấy y còn tưởng đây là canh Mạnh Bà[0]

có thể khiến người ta quên mất chuyện cũ đã qua, cho nên y mới vùng vẫy một cái theo bản năng, nhưng đầu lưỡi có ý đồ khuấy đảo chống cự lại bị hàm răng Hưu Qua ngậm vào giữa mυ'ŧ mạnh một cái.

[0] Theo truyền thuyết thì trước khi đi đầu thai các vong hồn uống một bát canh của Mạnh Bà sẽ có tác dụng quên đi ký ức kiếp này.

Cái nhói đau lẽ ra nên vô cùng rõ rệt vào thời khắc này trở nên yếu ớt, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, thật giống như trong đêm đen tăm tối rốt cuộc có một đốm lửa le lói bắn đến trước mặt và hạ xuống lòng bàn tay y. Tiêu Nhiên hoảng hốt lại cấp thiết khàn giọng thốt lên, vào giờ phút này tay chân đơ cứng chậm chạp của y sử dụng nỗ lực to lớn nhất, y toan đi túm bả vai và cổ áo Hưu Qua, vừa vấp váp lại vụng về liều mạng tiến về phía trước, muốn cảm nhận càng sát sao hơn sự tồn tại của hắn một chút.

Khuôn mặt đã đờ ra mấy ngày nay của Hưu Qua cuối cùng cũng coi như lộ ra ý cười nhỏ vụn. Hắn đặt chén thuốc xuống, dành hai tay ra đỡ vững thắt lưng Tiêu Nhiên rồi ôm trọn y vào lòng, lại dùng ngón tay thon dài dày rộng bao bọc bờ mông đã gầy đi trông thấy ấy xoa với bóp một cái, mạnh mẽ làm Tiêu Nhiên cảm nhận được sự đυ.ng chạm của bên ngoài.

Độc tố làm chậm huyết khí kinh lạc, đến nỗi vết thương do đao chém và tên bắn trên người Tiêu Nhiên đều ngừng khép lại. Hải Lực Tư vừa phải giải độc cho y, còn vừa phải chăm sóc vết thương ngoài trên người y. Rốt cuộc bởi lần dày vò này mà vết thương tên bắn ở hạ sườn có hơi chuyển biến xấu, tim phổi vốn dĩ không bị liên lụy cũng đã chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, vết thương do đao chém trên đùi y vạ lây đến gân cốt, mỗi độ thu đông e rằng đều phải nuôi dưỡng cho cẩn thận.

Hưu Qua không có phản ứng gì quá mãnh liệt đối với cái này, hắn tận mắt thấy Tiêu Nhiên trở về từ cõi chết, những vấn đề mà chỉ cần điều dưỡng là có thể giải quyết này ở trong mắt hắn từ lâu đã chẳng còn là mối lo. Ngay cả khi từ đây Tiêu Nhiên biến thành người tàn phế hoặc ma ốm cũng đủ để hắn biết ơn phát khóc, huống chi là một cái kết quả gần như hoàn mỹ thế này.

Thời gian năm giác quan của Tiêu Nhiên bị tổn thương kéo dài mãi gần nửa tháng, thoạt đầu thời gian y tỉnh táo ít, một ngày thì có hơn nửa thời gian đều cuộn tròn trong l*иg ngực Hưu Qua mê man. Nhưng vị giác và xúc giác là hồi phục nhanh nhất, không chịu mấy ngày sau y đã bị cái đau do vết thương khép lại và đắng chát lẫn cay nồng của thuốc trêu cho cực kỳ khó chịu.

Mà thật ra là Hưu Qua cố ý, trong lòng hắn còn nén nhịn một đám lửa giận, có điều trước khi Tiêu Nhiên hoàn toàn tốt lên hắn khẳng định không dám nổi cơn, chẳng qua khó tránh khỏi sẽ có chút bực dọc nho nhỏ. Vốn dĩ có thể đổi một ít lá ngọt làm dịu được cái đắng chát mà không ảnh hưởng đến dược tính vào trong thuốc, Hải Lực Tư là muốn cho vào, kết quả bị hắn ngấm ngầm ngăn lại.

Tiếp đó Tiêu Nhiên uống thuốc ngày càng không tử tế, y cực sợ vị đắng, trong tình huống phần lớn cảm quan bế tắc thì giác quan vẫn còn hoạt động lại càng mẫn cảm hơn, y thường bị đắng đến giật nảy cả mình. Cuối cùng đã biến thành chỉ cần mới bị Hưu Qua ôm mớm thuốc liền cuộn tròn người, lưng thì phát run.

Tiêu Nhiên trong tình huống này càng trở nên dính người hơn so với trước, hầu như cả ngày y đều phải siết ngón tay Hưu Qua mới có thể yên tâm. Sau khi uống nước thuốc đắng chát, Hưu Qua sẽ tiếp tục miệng đối miệng đút một viên mứt quả hoặc là kiền nãi lạc[1]

cho y, vị ngọt sau đắng tựu chung đều có thể khiến người ta không đừng được. Tiêu Nhiên hết lần này đến lần khác đều đuổi theo môi lưỡi của hắn câu thứ trong miệng hắn, giống như một chú cừu non thơm mùi sữa ngoan ngoãn đơn thuần rơi vào miệng sói.

Chút mánh khóe của Hưu Qua này trực tiếp làm trong quân đội Bắc Nguyên người người cảm thấy bất an. Bọn họ vốn là vì chính sự giành lại lãnh thổ đã mất mà đến, cũng chỉ có kiểu người cả ngày không thể không ướt miệng như Y Nhĩ Đặc mới mang theo chút đồ ăn vặt kiểu bánh sữa theo bên mình mà thôi. Nam Triều thì ấm, đồ ăn khó trữ được, mỗi ngày Hưu Qua thừa dịp Tiêu Nhiên uống xong thuốc ngủ yên là sẽ đi trong doanh trại cướp bóc một phen liền, tất cả thức ăn vặt hay đồ ngọt vốn dĩ đã không nhiều hầu như đều bị hắn càn quét vét hết sạch. Y Nhĩ Đặc nắm chặt túi đồ ăn vặt liều chết không chịu, cuối cùng bị Hưu Qua đè xuống đất một cách tàn khốc nhẫn tâm, hắn chỉ dựa vào sức mạnh áp chế đánh cho một trận đau điếng, thế là anh không thể không khuất phục loại “cậy quyền ỷ thế” này đành nhịn đau giao nộp.

Lăng Duệ đã quay về doanh trại Nam Triều, thỏa thuận giữa gã với Hưu Qua đã có hiệu lực. Phủ Càn Châu trở thành biên giới mới của Nam Triều cùng Bắc Nguyên. Gã còn cả một triều bề tôi lẫn dân chúng cần phải động viên, khoáng sản hay công nghiệp quân sự của Sùng Quan liên quan đến quan viên quan trọng trong triều, cùng lợi ích toàn bộ dòng họ họ Lăng. Vốn dĩ gã nên lập tức trở về triều an ủi những trọng thần bị động chạm đến lợi ích yếu hại đó, nhưng gã hoàn toàn không có ý định này, dù cho tất cả mọi người đều đang thúc giục gã lên đường về đô thành.

Lăng Duệ một mình ở cạnh bếp tốn mất nhiều ngày, gã nhớ đi nhớ lại về điểm tâm ngọt Tiêu Nhiên đã ăn mà yêu thích ở trong phủ Cảnh vương. Ký ức liên quan đến nó ít đến mức đáng thương, dẫu sao gã không thích đồ ngọt, đầu bếp trong phủ không dám làm, Tiêu Nhiên cũng đành không được ăn.

Lăng Duệ vụng về đến nực cười, gã ở bên bếp bị hun đến mặt mày bụi mù, áo dài gấm màu trắng mới đổi nhuốm nửa người bột mì, gã đã không mặc quần áo có hoa văn hình rồng nữa, quãng thời gian này là vậy, nhiều năm về sau cũng là vậy. Từ khi Tiêu Nhiên giãy giụa trở về từ ranh giới sống còn, gã liền chưa từng mặc lại long bào vàng tươi. Trăm năm sau, áo mũ theo chân gã chôn vào hoàng lăng họ Lăng cũng chỉ là vài món đồ thường ngày bằng gấm vóc khá tinh xảo mà thôi.

Bánh ngọt gã làm ra gần như thê thảm cùng cực, hộp điểm tâm nặng trình trịch ngay cả chủ doanh của quân Bắc Nguyên cũng còn chưa vào được liền bị Hưu Qua ném cho chó ăn. Lăng Y đỡ bụng dưới rất chi tò mò mở ra liếc thử, sau đó liền cảm thấy nôn nghén đã lâu không phát tác hình như lại lấp ló.

Lăng Duệ không thể gặp lại được Tiêu Nhiên, trái lại là Lăng Y mang theo cái hộp cơm bằng gỗ tử đàn bị Hưu Qua ném vỡ tan ấy, đi ra gặp mặt gã một lần. Bọn họ vốn nên là anh em sống nương tựa lẫn nhau, gã cũng từng nghĩ phải bảo vệ số anh em ruột thịt vốn chẳng có mấy này của mình, nhưng năm đó ngay cả Tiêu Nhiên gã cũng có thể vứt bỏ, càng khỏi phải kể đến mỗi mình Lăng Y.

Ngạn Trừng ngày xưa chỉ là quận vương một tiểu quốc, chí tại sơn thủy nhàn vân dã hạc, thuở thiếu niên chàng ta đến Nam Triều du ngoạn rồi quen biết Lăng Y ngoài phố. Nước của Ngạn Trừng tuy nhỏ nhưng dù gì cũng là con cháu vương thất, còn công chúa Nam Triều đó giờ lại chẳng mấy khiến người ta để ý, khi đó anh nghĩ nếu Lăng Y khăng khăng muốn gả, anh liền thuận nước đẩy thuyền đi thay nàng cầu thân, thế cũng xem như việc tốt ít ỏi mà mình có thể làm được.

Chỉ tiếc thế sự biến hóa quá nhanh, cuối cùng Lăng Y vẫn là từ em gái ruột của gã biến thành một quân cờ. Lăng Duệ đứng ở đó còn có hơi giật mình choàng tỉnh, hắn đúng là cảm kích Lăng Y, ban đầu ở bãi săn cứu Tiêu Nhiên cũng tốt, hay hôm nay ăn may mang đến thuốc giải của Tiêu Nhiên cũng được, ơn cứu mạng của Lăng Y với Tiêu Nhiên đủ khiến gã áy náy suốt đời.

Trong mấy chục năm sau đó, Ngạn Trừng nắm vững các nước phía tây, cùng Hưu Qua phân chia nhau chiếm phần lớn non sông. Trong lúc Lăng Duệ tại vị, mậu dịch trao đổi của Nam Triều và Tây Di vẫn luôn cực kỳ thường xuyên, dày rộng. Sau khi con Lăng Y ra đời gã còn sai người đưa trọng lễ[2]

đến, chỉ là đời này gã cũng chẳng thể được nghe đứa bé kia gọi gã một tiếng bác.

[2] nôm na là quà to, quý, có ý nghĩa.

Tình hình của Tiêu Nhiên ngày càng chuyển biến tốt, song độc tố tích tụ sâu trong gân cốt còn phải chậm rãi tan ra, không thể gấp gáp nhất thời. Ngũ giác của y phần lớn đã chuyển biến tốt. Vào ngày y có thể nhìn thấy ấy, Hưu Qua khó lòng khắc chế đè y vào giường xoa nắn một bận, Tiêu Nhiên thì miệng lưỡi cứng đờ nức nở nằm dưới thân hắn. Trong đôi mắt ẩn giấu hơi nước của y cuối cùng cũng đã có ánh sáng trong trẻo như trước.

Trọn vẹn thời gian một tháng, Tiêu Nhiên từ cửa cõi âm trở lại nhân gian, ngày mà y có thể tự mình đứng dậy ra khỏi trướng ấy ánh nắng chói tới mức y không mở nổi mắt. Trên đùi y có phần tấp tểnh không thể làm ngơ, và mặc dù vết đao chém đã kết vảy nhưng Hải Lực Tư cũng vẫn hồ một tầng hồ dán cứng chắc bên ngoài băng vải vùng đầu gối y, chỉ vì khiến y cà nhắc yên ổn một vài ngày, tránh cho y đòn đau mà không nhớ đời, lại bất cẩn thiếu chú ý gây sai lầm.

Có khoảnh khắc Tiêu Nhiên như cảm thấy chính mình trở lại mùa hè năm ngoái, khi đi ra từ trong lều kết hôn của Hưu Qua. Mùi vị dường như cách cả một đời lần thứ hai vọt lên trái tim, thời gian lưu chuyển mà qua, vẫn là Hưu Qua ở bên cạnh y dắt tay y, lòng bàn tay ấm áp, mười ngón đan cài.

Y giống như đứa trẻ tập tễnh học đi cẩn thận từng li từng tí một bước bước chân, Hưu Qua sẽ đưa y về lại Chiêu Viễn, trở về nơi mà y tưởng rằng bản thân mình không thể quay về ấy.

Chân trời mây tụ rồi tan, mây đen trên bầu trời phủ Càn Châu tan hết sạch, Ngạn Trừng cũng cùng chỉnh đốn người ngựa dự định dẫn Lăng Y về phía tây. Bọn họ sẽ đồng hành cùng Tiêu Nhiên một đoạn đường, sau đó ở Sùng Quan thì mỗi người một ngả.

Lăng Y giẫm ghế con vén quần dài lên xe ngựa vô cùng nhanh nhẹn, nàng nâng rèm xe lên vẫy vẫy tay về phía Tiêu Nhiên rồi mỉm cười xinh đẹp. Kỳ thực nàng hãy còn rất muốn ở lại xem trò vui, sau khi Tiêu Nhiên chuyển biến tốt bọn họ đã gặp mặt một lần, Tiêu Nhiên vẫn theo thói quen dùng lễ phép ngày xưa đối với nàng. Bọn họ vốn là có tình nghĩa cũng tạm coi như sánh vai sống chết, chốc lát ở chung ngắn ngủi xong, Tiêu Nhiên còn chưa có bị nàng đùa đỏ mặt, thì Hưu Qua với Ngạn Trừng đã ghen ầm ghen ĩ từ lâu rồi, nhất định phải khiến hai người bọn họ mau chóng tách ra.

Nếu Tiêu Nhiên đã chuyển biến tốt, vậy Lăng Y cũng liền không tính sinh bé trên đất Nam Triều, nàng cũng giống Tiêu Nhiên đều ghét cay ghét đắng hoàng tộc họ Lăng. Nàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại quê hương của Ngạn Trừng, con trai nàng sẽ mãi chẳng bao giờ dính líu mảy may gì đến Nam Triều nữa.

Trước khi đi, có toán binh mã Nam Triều chặn đúng giữa lối của quân Bắc Nguyên. Các giác quan của Tiêu Nhiên còn đang trong thời kỳ khôi phục, lúc y nhìn đồ vật vẫn hơi không rõ như trước. Y mới vừa được Hưu Qua đỡ đạp lên xe ngựa, không gian rộng rãi trải thảm lông thú kê bàn thấp, đủ để bảo đảm sự an toàn và dễ chịu của y trong đoạn hành trình này.

Lông nhung dài của thảm da thú không dài quá mu bàn chân, Tiêu Nhiên vừa lọ mọ ngồi xuống liền nghe thấy tiếng bước chân Lăng Duệ. Rốt cuộc là người đã chung sống nhiều tháng năm như vậy, mọi thứ của Lăng Duệ với y mà nói cũng coi như là ghi lòng tạc dạ.

Tiêu Nhiên vén rèm xe lên kéo tay Hưu Qua lại, y mặc nguyên bộ đồ màu lam nhạt, tóc đen rối tung trên vai, cẳng tay chìa ra ngoài thì có phần quá gầy gò. Trong mắt Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối không hề xuất hiện hình bóng của người thứ hai, y hơi ngước đầu nhếch môi bật cười với Hưu Qua một cách ngang nhiên, hai tay tiện đà víu cần cổ hắn rồi còn quấn lấy nó.

“Em muốn ăn mứt, Hưu Qua… mứt ấy!”

Giọng nói của Tiêu Nhiên có hơi khàn, y công khai ngang nhiên trước mặt mọi người quen nết quen tay lần vào áo khoác của người đàn ông. Túi tiền của Hưu Qua mãi luôn treo ở trên thắt lưng, bên trong có quà vặt hoặc điểm tâm cho y, còn có mấy thứ linh tinh lặt vặt, ví dụ như hổ phù với dấu vuông chẳng hạn.

Y cứ như vậy suýt chút nữa cưỡng chế lột sạch thân trên Hưu Qua ngay trước mặt mọi người, người đàn ông vốn muốn đi tìm Lăng Duệ “nói chuyện” lần nữa chỉ đành ngon ngọt mà ấn y vào lại trong buồng xe lập lại trật tự thôi. Y bị thương quá lâu, việc ăn uống vẫn luôn không khôi phục lại bình thường, vì vậy thức ăn vặt, điểm tâm ngọt không thể tham ăn ăn nhiều được.

Xe ngựa bỗng dưng đầm xuống một chút, không người nào có thể thấy được đến cùng sau rèm xảy ra chuyện gì, thế nhưng phàm là người có chút đầu óc đại khái đều có thể ngầm hiểu. Lăng Y nỗ lực nín cười rụt về trong xe ngựa của mình, còn binh mã Nam Triều dưới hiệu lệnh của Lăng Duệ đã nhường ra một con đường. Tiêu Nhiên liền như vậy vừa thẳng thắn lại trực tiếp chặt đứt phần mong ngóng cuối cùng của Lăng Duệ, bởi vì, bọn họ đã trở thành người dưng từ lâu rồi.

Xe ngựa chạy xa ngoài phủ Càn Châu, Lăng Duệ đứng lặng tại chỗ cũ thật lâu. Gã đưa mắt nhìn đoàn xe chở Tiêu Nhiên biến mất ở phương xa, nơi mà thị lực của gã không thể với tới.

Tiêu Nhiên xử sự với gã vừa tàn nhẫn lại dịu dàng, cái nhìn cuối cùng của bọn họ không có quá nhiều hận thù, gã vẫn trông thấy nụ cười của Tiêu Nhiên, nó dịu dàng đẹp đẽ giống như trong ký ức của gã vậy. Chỉ là nụ cười từng chỉ thuộc về riêng mình gã kia, từ nay về sau đều sẽ chỉ thuộc về một người khác.

Vào nửa tháng sau xe ngựa đã đến Sùng Quan, cơ thể Tiêu Nhiên chưa lành, nên xe ngựa vẫn luôn chạy chầm chậm. Men theo dọc đường những châu, phủ Hưu Qua gửi lại nhân lực của mình bắt đầu kiến thiết thành trì một lần nữa, dân gặp nạn bị thiên tai vạ lây cũng đã thu xếp thỏa đáng từ lâu trước khi bọn họ đi vào sâu phủ Càn Châu. Bây giờ thời gian vừa đẹp lúc, người mà Hưu Qua để lại cũng đắc lực, việc xây dựng cho ngay ngắn mười bốn tòa thành đại để không cần một năm là có thể hoàn thành.

Mỏ quặng Sùng Quan sập đổ hoàn toàn, những chỗ yếu hiểm được nấu sắt kiến tạo xây dựng lên giờ hoang tàn, Tiêu Nhiên vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài thêm vài lần, nơi đã từng sừng sững hiểm trở giờ đây chỉ là một vùng hỗn loạn. Gió nhẹ thổi qua xâu dây chuyền trên cổ Tiêu Nhiên, dây đỏ xấu đau xấu đớn là tự tay Hưu Qua đan cho y, mất cái nanh sói ban đầu ở giữa đó, chỉ còn dư lại một viên châu Nam Hồng cùng mấy cái xương trang trí lẻ tẻ khác.

Lông tơ ở cổ áo theo gió sượt lên gò má Tiêu Nhiên, còn Hưu Qua đang xoa lòng bàn chân bị khí huyết không thông cho y. Có lẽ vì sau khi bị thương nặng bồi bổ các loại dược liệu tốt quá, không ngờ y lại nẩy nở thân hình hơn một chút, chờ sau khi về đến Chiêu Viễn thì e rằng ngay cả ủng cưỡi ngựa cũng phải làm đôi mới.

Liệp ưng của Hưu Qua lượn quanh vùng trời bên trên đoàn xe, từ khi Tiêu Nhiên chuyển biến tốt đến nay, Hưu Qua liền trâng tráo đoạt mấy con thỏ từ miệng người anh em của hắn để nướng. Tiêu Nhiên thì làm ổ trong xe ngựa cả ngày nghỉ ngơi lấy sức, nhất thời hai má cũng hơi phúng phính một chút.

Khi xe ngựa sắp chạy xa Sùng Quan, Hưu Qua hỏi y có muốn ra ngoài ngắm chút hay không, Tiêu Nhiên hạ mành xe xuống lắc lắc đầu. Y muốn trộm xê dịch cái chân trái cứ đau nhức không ngớt đi, kết quả không ngoài dự đoán, Hưu Qua đè chặt y không lơi lỏng, tiện thể còn được voi đòi tiên men theo bắp đùi y lên lượn ra sau khẽ xoa mông y.

Màn xe dày quịch trở về chỗ cũ, gió Sùng Quan không thổi được tới trong xe, Tiêu Nhiên dựa vách xe híp mắt giương nanh múa vuốt ầm ĩ với hắn. Bọn họ thật mau liền ôm nhau hôn nhau, bánh xe không chịu nổi gánh nặng mà phát ra tiếng vang kèn kẹt.

An Cách Thấm gặp mãi nhưng cũng không quen nổi cảnh này, đoạt lấy túi đồ ăn vặt của Y Nhĩ Đặc vừa ăn vừa nhớ mong Tháp Lạp của cậu ở Chiêu Viễn xa xôi. Thế là Y Nhĩ Đặc rất nhanh chóng đánh tụm vào một chỗ với cậu. Hải Lực Tư thì nhàn nhã ghìm ngựa lách mình nhường chỗ cho hai người họ, bọc vải nhỏ trong ngực anh lộ ra một góc, ở trong đó bọc lại một bộ trang sức mà anh mang về cho Hà Miểu Miểu.

Tiêu Nhiên ngước cổ để mặc Hưu Qua làm xằng làm bậy ở trên người mình, quần áo cùng tóc dài quấn quýt lấy nhau khó bề phân định. Ở trong một mảnh hỗn loạn, y nâng hai gò má Hưu Qua cụp mắt hôn lên giữa đôi mày hắn, đầu ngón tay Tiêu Nhiên đang hơi khẽ run, y thành kính và chân thành, bờ môi mềm mại in trên trán Hưu Qua nói ra nỗi quyến luyến đậm sâu nhất của y.

Y khát vọng cùng người trước mắt này được bên nhau thật dài lâu, trăm năm sau đó, y sẽ không vượt qua Sùng Quan thêm một bước nào nữa. Núi cao đất xa, trời vời vợi mênh mông, và quãng đời đẵng đẵng còn lại của y sẽ chỉ ở mảnh thảo nguyên bao la bát ngát này, cùng với người đàn ông Bắc Nguyên có mái tóc nâu xoăn dài, mặt mũi thâm tình này tới khi đất trời hoang tàn.

[1] Nguyên văn 干奶酪 là pho-mát khô, đây là một món truyền thống làm từ sữa của dân tộc Tạng. Dùng sữa tươi hoặc sữa tách kem cho vào thùng lon đại loại là đồ chứa, cho vào chỗ ấm để lên men, sau đó lại cho vào nồi đun đến quánh và tách nước, rót vào khuôn, lúc khô được 1 nửa thì cắt tạo hình rồi đem phơi khô tiếp, khô xong là ăn được luôn. (Đây là cách làm trên baidu, ngoài ra tui còn tìm được cách làm khác cho món

奶酪干

thấy có đường, tuy nhiên tác giả dùng hai từ này bằng nhau ấy nên chắc là cùng một món, với thấy món này làm không hẳn là sữa chua, cũng không hẳn là bánh sữa, cũng không hẳn là phô mai ấy nên tui chả biết để như nào cho xuôi tai)