Sùng Quan Bắc

Chương 24: Lòng tham

Edit: ney

Xâu dây trên cổ Tiêu Nhiên thiếu mất nanh sói ở chính giữa. Nanh sói đâm vào gáy Lăng Duệ bị dòng máu ngấm mất cả màu nguyên bản, Hưu Qua không chịu để cho y đeo nữa, còn viên châu Nam Hồng và xương trang trí khác thì vẫn để. Đã mấy ngày nay Tiêu Nhiên không cơm nước gì vào bụng, xương quai xanh và mạn cổ gầy gò thật nhiều, xâu dây chuyền không còn hoàn chỉnh nữa liền như vậy lẻ loi nằm nhoài trong chỗ hõm ở cần cổ y.

Trên ngực y vẫn là cây châm dài mà Hải Lực Tư châm xuống, ngân châm tạm thời phong tỏa các kinh mạch chính yếu trì hoãn độc tố xâm nhập tâm mạch. Cũng may mà Tiêu Nhiên là kẻ học võ còn có thể đảm đương được, chứ giả sử là người bình thường, chỉ nội nỗi đau niêm phong lại bảy kinh tám mạch[0]

như vậy e rằng khó lòng chịu đựng nổi.

TruyenHD

Kinh mạch là các đường dọc chính, còn tám mạch hay bát mạch là tám đường lớn chứa chân khí trong con người. Thực chất có mười hai đường kinh chính và tám mạch, nhưng không hiểu sao tác giả chỉ để bảy, có thể là để thế cho nó liên quan với số tám. Nhấn và link hoặc tìm hiểu thêm bằng gg nhe.

Vết thương trúng tên ở hạ sườn Tiêu Nhiên tại vị trí gần đến tim phổi, độc tố phát tác lan tràn là từ tứ chi cùng kinh lạc giáp biên từng bước thấm đến nội tạng, đau đớn và co giật không thể tránh khỏi. Gần như mỗi ngày Tiêu Nhiên đều sẽ ho ra máu, tần suất co giật tay chân cũng càng ngày càng nhiều, Hưu Qua lại chẳng thể chạm vào y, cho dù là lau máu độc y ho ra cũng phải vô cùng cẩn thận.

Trong lều trại luôn có một loại mùi máu tanh khó bề tiêu tan, Tiêu Nhiên vùi tại thảm lông thú thẫm màu, da thịt tái nhợt hoàn toàn cắt không còn giọt máu. Từ lúc độc phát tác ngã xuống y liền chưa từng tỉnh táo, thuốc độc tàn phá tan hoang trong cơ thể đang từng bước ăn mòn kinh mạch tạng khí của y. Y cứ như vậy từng chút nôn sạch kiệt toàn bộ máu trong cơ thể, mãi cho đến tận khoảnh khắc đèn cạn dầu ấy.

Trần Cửu do Y Nhĩ Đặc bắt về, vào lúc Lăng Duệ xông về phía đội ngũ quân Bắc Nguyên đó, trong quân Nam Triều chỉ có độc mỗi Trần Cửu không những không bảo vệ chủ nhân, hơn nữa còn tẩu thoát theo hướng ngược lại. Y Nhĩ Đặc là thợ săn xuất sắc nhất trên thảo nguyên, anh theo bản năng kéo dây cung bắn ra một mũi tên, trúng ở giữa hõm sau gối của Trần Cửu.

Trước đó Trần Cửu đã bị phế hai tay, gần như bán tàn phế, có thể nói Y Nhĩ Đặc bắt gã là dễ như ăn cháo. Hưu Qua để trống riêng hẳn một cái lều cho An Cách Thấm đi thẩm tra. Ngoài dự đoán là Trần Cửu không định tự sát, gã một không uống thuốc độc hai chẳng cắn lưỡi, chỉ là sống dở chết dở dựa vào giá tra tấn[1]

cười đến mức vặn vẹo dị thường.

[1] nôm na là cái khung (giá) thường bằng gỗ để trói người ta cho dễ tra tấn.

Dù sao An Cách Thấm chỉ là một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, cậu gần như lột sống rớt một lớp da của Trần Cửu mà cũng không cạy được miệng gã. Cuối cùng vẫn là Hải Lực Tư giao Tiêu Nhiên cho các quân y khác nửa ngày, tự mình đích thân cõng cái hòm thuốc đi vào lều.

Vốn dĩ An Cách Thấm định ở cạnh giúp anh một tay, nhưng chỉ ở với Hải Lực Tư nửa khắc liền chúi đầu lao ra khỏi trại tìm miếng đất trống nôn thốc nôn tháo. Từ đó về sau mấy tháng liên tiếp, gặp Hải Lực Tư là cậu nhất định một mực đi vòng.

Không người nào biết Hải Lực Tư khiến Trần Cửu mở miệng kiểu gì, cả một quãng thời gian rất dài An Cách Thấm đều kín miệng như bưng về sự việc phát sinh hôm ấy. Người khác chỉ biết là sau một canh giờ Hải Lực Tư đi từ trong doanh trướng giam giữ Trần Cửu ra, một đôi tay nhuộm đẫm vết máu, hai cửa tay áo màu xám đậm cũng hoàn toàn đổi màu.

Hải Lực Tư cạy được miệng Trần Cửu, viên thuốc giải trong ngực Lăng Duệ này là túi mà Trần Cửu đánh tráo. Trần Cửu cũng chẳng có ý muốn giao dịch gì, thuốc giải đã bị gã thiêu huỷ mất. Mục đích của gã này vô cùng đơn giản, chỉ muốn xem Tiêu Nhiên chết đấy thôi.

Lăng Duệ hãy còn chờ tại trong quân đội Bắc Nguyên, vẫn là bộ long bào rách nát bẩn nhăn nhíu. Gã không vào được lều chủ Tiêu Nhiên đang ở, chỉ có thể cả ngày ngơ ngác canh ở cửa.

Hải Lực Tư đã hỏi ra được một cái tên từ miệng Trần Cửu, anh ngồi xổm trước mặt Lăng Duệ dùng tiếng Hán hỏi gã xem ai là Lương Thất. Lăng Duệ vừa mờ mịt lại hồ nghi suy nghĩ thật lâu, mới không quá chắc chắn báo cho anh biết Lương Thất cũng là ảnh vệ trong phủ Cảnh vương, chỉ là đã chết từ lâu rồi.

Lăng Duệ quả thật ngay cả Lương Thất là ai cũng còn không nhớ, có quá nhiều người vì gã mà chết. Tính sơ ảnh vệ cùng lứa Tiêu Nhiên thì đã có mười bốn, lại thêm thị vệ thân binh trong vương phủ nữa, gã không tài nào nhớ kỹ được mỗi người.

Lăng Duệ chỉ có thể loáng thoáng nhớ ra đại khái là Lương Thất đã chết mấy năm trước. Gã nhớ mang máng khi đó Tiêu Nhiên bị thương, sau đó còn suy sụp vài ngày, mà gã còn mải chụp mũ tội danh này cho anh em của mình nên cũng không để tâm hỏi kỹ.

Sau đó quản sự có đề cập với gã việc Tiêu Nhiên ứng trước một tháng tiền lương, rồi lên ngọn núi phía nam ngoài thành lập một ngôi mộ. Lăng Duệ chưa bao giờ coi mạng sống của thuộc hạ là chuyện to tát, chẳng qua là chuyện liên quan đến Tiêu Nhiên, nên gã mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không bằng cái nết của gã, coi như Lương Thất bị kẻ khác vứt vào trong bãi tha ma mất sạch hài cốt, thì cũng chẳng can hệ gì đến gã.

Gã càng không biết Lương Thất và Trần Cửu còn có mối liên quan gì nữa, mười bốn ảnh vệ trong phủ gã đó, trừ Tiêu Nhiên ra gã cũng chẳng biết quá nhiều. Gã chỉ biết là ai thạo tay loại việc nào, mà gã cũng chỉ cần biết có thế, bởi vì mọi chuyện còn lại đều đã có quản sự và người khác toàn quyền phụ trách.

Sự oán hận tích tụ của Trần Cửu, Lăng Duệ không hề biết gì. Hải Lực Tư thấy thế cũng không nhì nhằng với gã cho khỏi lãng phí thời gian, chỉ hỏi người gã phái đi có hồi âm hay không. Lăng Duệ ngã ngồi xuống bùn đất ngoài lều, chầm chậm mà suy sụp khẽ lắc đầu.

Trong hoàng thành hẳn là vẫn có thuốc giải dự bị, nhưng từ sau khi gã kế vị bận mải nhiều việc, vẫn luôn không có kiểm đếm kỹ càng đồ trong ám thất[2], cho nên nhất thời cũng không cách gì có thể đảm bảo tìm được hay không. Trái lại phương pháp điều chế ông cha gã để lại thì vẫn còn, tuy nhiên mấy vị thuốc trong đó đều đã tuyệt tích. Gã cắt cử hai nhóm người chia nhau đi tìm, bất kể là thuốc giải có sẵn hay dược liệu, chỉ mong sao có thể bắt được cơ hội xoay chuyển tình thế trước lúc Tiêu Nhiên hoàn toàn bị độc phát tác.

[2] Căn phòng bí mật

=)).

Hưu Qua không hề rời Tiêu Nhiên nửa bước, hắn bình tĩnh lại một cách hiếm thấy. Không lôi cổ áo Lăng Duệ lần thứ hai đánh cho gã tàn phế, cũng không đẩy Trần Cửu đang ngắc ngoải ra ngoài băm thành tám mảnh. Hắn chỉ yên lặng ngồi túc trực bên cạnh Tiêu Nhiên cả ngày, nếu như Tiêu Nhiên ho ra máu hắn liền dùng khăn lau đi, nếu như là tứ chi co giật rúm rút hắn liền vô cùng cẩn thận đè lại.

Hưu Qua đột nhiên chẳng thiết tha nói chuyện, mấy ngày tiếp theo hắn gần như không buồn mở miệng nói năng gì. Hưu Qua càng ngày càng giống một con rối chỉ có thể hành động một cách máy móc, lưng hắn vẫn luôn ưỡn thẳng tăm tắp, như là đang vừa quật cường lẫn gàn bướng gánh vác số mệnh Tiêu Nhiên.

Chỉ vào lúc Tiêu Nhiên khàn tiếng thốt lên kêu đau, Hưu Qua mới có thể như bừng tỉnh giấc chiêm bao, có chút ít dấu hiệu hòa hoãn vậy. Hắn sẽ cúi người xuống vòng hờ lấy cơ thể Tiêu Nhiên, giống như trước đây dịu dàng dỗ dành y đừng có sợ.

Công việc trong quân do An Cách Thấm và Y Nhĩ Đặc thay phiên phụ trách, Hưu Qua như vậy cũng chẳng thể lo liệu công chuyện được gì. Tất cả chuyện liên quan đến Tiêu Nhiên đều có Hải Lực Tư lo liệu, Hưu Qua chỉ phải việc gắng sức khống chế tâm trạng mình, để không cho bọn họ phiền thêm.

Lăng Duệ dựa vào ký ức báo rõ nguồn gốc vài loại độc tố chính, Hải Lực Tư thì mò mẫm đoán lý luận y học thử điều chế thuốc. Lăng Duệ cũng sai người dẫn ngự y trong quân gã sang đây, Hải Lực Tư dù sao cũng là người Bắc Nguyên, đúng là anh có nghiên cứu y thuật Nam Triều, nhưng đến cùng trình độ chưa tới, nên rất nhiều chuyện đều cần hợp tác bàn bạc.

Kỳ thật anh không tin tưởng người nam triều, càng không thể lấy tính mạng Tiêu Nhiên làm tiền đặt cược được, phàm là thuốc vào miệng Tiêu Nhiên trước đó anh đều đã âm thầm thử. Anh vẫn luôn coi Hưu Qua như em trai ruột thịt của mình, chuyện đến bây giờ là lúc anh nên gánh lấy phần trách nhiệm này, anh tuyệt đối sẽ không từ chối.

Thậm chí Hải Lực Tư còn nghĩ đến chuyện thay máu, Hưu Qua là tương lai của Bắc Nguyên, Tiêu Nhiên thì lại là điểm chí mạng của Hưu Qua. Anh cam nguyện lấy mạng mình đi đổi Tiêu Nhiên về. Rất nhiều năm về trước là do người đồng lứa bọn họ không đủ dũng mãnh xuất sắc, mới khiến Hưu Qua không thể không một người gánh vác trọng trách cả đất nước. Hải Lực Tư vẫn luôn khăng khăng cho rằng sở dĩ Hưu Qua và Tiêu Nhiên bỏ lỡ mười năm đó, mọi người ở thế hệ bọn họ đều không thể trốn tránh trách nhiệm.

Anh cảm thấy bản thân mình có lẽ phải xin lỗi Hà Miểu Miểu, khả năng anh không cách nào gặp lại cô gái chờ anh trở lại quê nhà để thành hôn ấy nữa. Tất cả những thứ này đều quyết tâm bí mật mà anh định ra, anh và Hà Miểu Miểu tuổi tác vốn cũng lệch nhau nhiều, nếu bởi vậy mà anh đi trước một bước, thì cũng coi như sớm cắt đứt cơ hội mấy chục năm sau nàng lại bi thương khổ đau lần nữa.

Hải Lực Tư thường ngày có kín đáo thư sinh thế nào đi chăng nữa cũng đáng mặt đàn ông Bắc Nguyên chuẩn chỉnh. Sâu trong xương anh có kiên cường và quyết liệt có thể ngang ngửa với Hưu Qua, một khi anh quyết định liền bắt tay ngay vào chuẩn bị. Lượng lớn thảo dược cùng dụng cụ bị người tìm được đưa tới cái lều nhỏ bên cạnh lều chủ, vẻ mặt Hải Lực Tư thì càng thêm điềm tĩnh, trong nhất thời tất cả mọi người còn tưởng rằng anh đã tìm ra được biện pháp khả thi.

Vào ngày thứ bảy, Tiêu Nhiên đã tỉnh được một lúc, độc tố bị kìm hãm rốt cuộc cũng sắp xâm nhập tâm mạch y. Y nằm ngửa trên thảm da thú, gò má tái nhợt dường như phơn phớt màu máu, một đôi mắt cũng khó mà sáng hơn rất nhiều. Tầng sương mù vẻ bệnh tật mông lung kia cũng chẳng biết vì sao tiêu tán phân nửa.

Y gắng sức nắm lấy đầu ngón tay Hưu Qua, ngón tay dài nhỏ lạnh ngắt thấu xương. Nhiệt độ cơ thể y đã rất thấp, độc tố chí mạng lại hết lần này đến lần khác ăn mòn huyết mạch kinh lạc của y. Đặc biệt là chỗ những khớp xương cực kỳ lao lực kiểu này, xương cốt kinh mạch vốn là đầy rẫy vết thương đã sớm nổi lên sắc xanh đen lờ mờ.

Hưu Qua tỉ mỉ dùng cửa tay áo đắp che cổ tay Tiêu Nhiên, hắn thay cho Tiêu Nhiên một bộ quần áo viền lông trắng, cổ áo cùng cửa tay áo đều đính lông hồ ly trắng như tuyết, lông tơ mềm mại nhỏ dài che đi phần cằm nhọn hoắt của Tiêu Nhiên. Hắn dùng hết khả năng duy trì tốt vẻ ôn hòa trên mặt mới cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên giữa đôi mày Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên nghiêng đầu cong cong mắt nở nụ cười về phía Hưu Qua, ánh mắt giảo hoạt lại sáng ngời nêu bật y lên trông như thể hồ ly tuyết thành tinh. Tinh thần y tốt một cách kỳ cục, ngay vết thương trúng tên đã không có cách nào khép lại cũng không cản được động tác đứng dậy của y. Tiêu Nhiên tự nghiêng người lảo đảo bò dậy, y còn có thể nghênh đón cánh tay mở rộng về phía mình của Hưu Qua, nhào đầu vào cái ôm ấm áp quen thuộc vô ngần.

“Em nhớ lại hết rồi… hồi còn nhỏ anh trông thế nào, em cũng nhớ ra rồi, lúc đó anh đâu có cao như vậy… Còn lùn hơn em cả một đoạn…”

Giọng nói của Tiêu Nhiên không to, y chỉ còn dư lại chút ít sức lực thôi, chung quy phải tiết kiệm một chút để từ từ mà nói. Y vòng qua eo Hưu Qua tựa đầu nỗ lực vùi vào hõm vai hắn, cơ thể người đàn ông đã ngồi bất động mấy ngày bên giường hiển nhiên không thể tránh khỏi có chút mùi được, y bị hun cho thoáng nhăn mũi một cái, viền mắt cũng có dấu hiệu ửng đỏ nhỏ vụn.

“Vâng, khi ấy anh nào có cao như em, sau đó quay về thảo nguyên uống sữa bò lâu thật là lâu, ngày nào anh cũng uống, ngày nào cũng mong mau chóng cao lớn lên đi tìm em, sau đó, sau đó còn chọc giận đám bê con đó nhác thấy anh là đuổi liền.”

Hưu Qua hôn lên thái dương người trong lòng, nhẹ giọng mở miệng. Mỗi từng chữ hắn đều nói tới mức cực kỳ dè dặt, chỉ lo âm thanh hơi lớn một tý sẽ làm Tiêu Nhiên chấn động đến vỡ tan. Hắn ôm vòng eo còm nhom của chàng thanh niên, lòng bàn tay nhẹ nhàng đỡ phần lưng gầy đến cộm cả tay, hắn biết Tiêu Nhiên sắp không chịu được nữa rồi.

Cơ thể tay chân đã bị ăn mòn gần như trống toác đến thời điểm hồi quang phản chiếu, Hưu Qua vô cùng cẩn thận ôm người yêu của hắn, vui mừng hay đau khổ với hắn mà nói chẳng hề nghĩa lý gì. Hắn nhìn y từ từ mất đi hết thảy sức sống, nhìn y sắc mặt như tro tàn thoi thóp nằm trước mắt.

Hắn tận mắt chứng kiến người yêu mà mình coi như mạng sống từng bước một rời hắn mà đi như thế nào. Hưu Qua đã không còn cảm nhận được thứ gì cả, hắn ôm lấy Tiêu Nhiên thời khắc này chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, chừng như thời gian có thể cứ vậy dừng lại nơi này.

Tiêu Nhiên rất nể mặt khẽ cười ra tiếng, cơ thể gầy gò trong l*иg ngực của Hưu Qua cười đến run rẩy. Tiêu Nhiên cười đủ rồi liền dán vào gáy của hắn nhẹ nhàng cọ cọ, giống như con thú non mềm mại vô cùng đang ỷ vào làm nũng.

Tiêu Nhiên cười rộ lên luôn trông rất đẹp, Hưu Qua đỡ hông y lần thứ hai đặt một nụ hôn xuống khóe môi Tiêu Nhiên, động tác vừa chạm liền tách ra vẫn ngọt ngào ấm áp giống ngày xưa.

“Còn nữa… em còn nhớ nhiều lắm, anh bảo thảo nguyên rất lớn, anh sẽ dạy em cưỡi ngựa, có thỏ, liệp ưng… hoa cúc… Anh còn có thể đưa em, đến… đến Địch An, có mã nhân đường, rượu sữa, đùi cừu… Chiêu Viễn có núi tuyết và lễ tế… Anh bảo anh sẽ đi cướp tú cầu, như vậy là có thể… là có thể…”

Tốc độ nói của Tiêu Nhiên rất chậm, y dựa vào bả vai Hưu Qua ngẩn ngơ nói về ước định thuở thiếu niên của bọn họ, đây đều là những chuyện Hưu Qua hứa hẹn với y thuở đầu bọn họ gặp nhau năm ấy. Trong mắt Hưu Qua tuổi mười sáu, những chuyện nhỏ nhặt này nọ có thể chính là những trò thú vị nhất, chơi vui nhất ở Bắc Nguyên. Tình ý thuần túy sạch sẽ nhất giữa những thiếu niên chính đơn giản trực tiếp vậy đấy. Một tiếng thương thôi, liền tượng trưng cho muốn đem hết thảy toàn bộ những thứ mình thích hiến dâng cho nhau.

Nụ cười khóe môi Tiêu Nhiên còn chưa nhạt phai, những chuyện này Hưu Qua đều đưa y cùng thực hiện. Khi mà y đã quên sạch chuyện trước kia, Hưu Qua lại vẫn tuân thủ lời hứa năm đó, dẫn theo y đi trải nghiệm những chuyện vụn vặt của Bắc Nguyên, dẫn theo y như dẫn một đứa trẻ vô tư đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên, rồi đi chơi tuyết trong núi.

Tiêu Nhiên cảm thấy bản thân mình quả thật đã chẳng còn gì phải nuối tiếc. Mọi thứ Hưu Qua trao cho y đều tròn vẹn, y thoải mái chịu chết vốn tưởng rằng cứ như vậy âm dương cách biệt, nhưng ngờ đâu Hải Lực Tư lại ép cho y một cơ hội cáo biệt. Tiêu Nhiên nghiêng cổ nuốt máu đã trào đến nơi cổ họng xuống, y quấn lấy gáy Hưu Qua ôm thật chặt, râu mới nhú trên mặt Hưu Qua cũng châm đỏ gần nửa khuôn mặt y.

Lẽ ra y nên khuyên Hưu Qua hãy nghĩ thoáng một chút, Hưu Qua vốn là kẻ sinh ra để làm vua, không nên vì y mà cứ dậm chân tại chỗ. Y cầm lấy lọn tóc quăn của người đàn ông ấy giữ giữa kẽ tay, nơi đó có một bím tóc được kết thêm vào tóc của y, đây là minh chứng rõ ràng cho chuyện kết tóc[3]

của bọn họ.

[3] Trong lễ cưới TQ phong kiến có tục kết tóc vào đêm tân hôn, nên kết tóc tức là chỉ việc thành hôn.

Y cần phải để Hưu Qua quên đi cái chết của y, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn tình cờ gặp được cô gái nào đó yêu thích thì cưới vào vương thành sinh con đẻ cái cũng được, hoặc là yêu đương thật lòng với người đàn ông nào khác cũng được, y cần phải để Hưu Qua tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì y đã có được quá đủ rồi.

Tiêu Nhiên tự nhận mình không phải là một kẻ tham tham, y muốn dùng sức lực cuối cùng nói ra hết thảy những câu nói này, cho dù hạ nhục tình ý thắm thiết mà Hưu Qua dành cho mình, y cũng cần phải nói ra.

Song câu chữ lại kẹt ở trong cổ họng y im tăm biệt tích, vào lúc chân chính không thể không đối mặt với tử vong, y mới phát hiện mình không bỏ được cũng không cam lòng. Đó là Hưu Qua, là người duy nhất coi y đáng quý trọng nhất sinh mệnh, là người bỏ lỡ mười năm cùng y mới đến với nhau đi cùng nhau, y trong tiềm thức từng mong mỏi bọn họ sẽ có cả quãng đời thật dài còn lại nắm tay đến già.

Y không buông bỏ được, không buông được tương lai vốn có thể ở bên nhau. Con người không thể nào nhổ bỏ tận gốc du͙© vọиɠ, y mới chính là người vốn có thể vĩnh viễn chiếm cứ trái tim kia của Hưu Qua cơ mà, cho dù y hiểu chuyện muôn phần, thấu đáo tất cả, cũng tuyệt đối không cam lòng nhường cho người khác.

Tiêu Nhiên lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt trong suốt. Y vẫn đang cười nhưng độ cong khóe môi lại đắng chát cực điểm, y dán vào gò má Hưu Qua gần như vô lý bất chấp nỉ non thành tiếng, đầu ngón tay bầm đen siết gắt cái lọn tóc kết quấn quýt kia, “Anh đừng quên em nhé… Hưu Qua, anh đừng quên em nhé… Anh xem em vất vả lắm mới nhớ lại được, anh đừng có quên mất em…”

Người của Lăng Duệ không mang về tin tức của thuốc giải, tình huống của Tiêu Nhiên vào đêm nay đột nhiên chuyển biến xấu đến cực độ. Hưu Qua ôm lấy Tiêu Nhiên cận kề cái chết, ngồi một mình trong lều. Hắn cự tuyệt ý định lấy mạng đổi mạng của Hải Lực Tư, cũng không để ý đến Lăng Duệ rú rít bên ngoài lều, thét gào từng câu một đẫm máu và nước mắt rằng gã sẵn lòng dùng mạng mình đổi Tiêu Nhiên trở về ra làm sao.

Hưu Qua hiểu rất rõ tâm tư ý nghĩ Tiêu Nhiên, chưa kể bất luận việc lấy mạng đổi mạng này có thành công hay không, cho dù thật sự có thể dùng một cái mạng khác cứu lại Tiêu Nhiên, thì đời này Tiêu Nhiên cũng chú định sẽ không yên lòng.

Hắn muốn chờ hết thảy kết thúc, hắn sẽ tranh thủ giao phó mọi sự trong nước cho Tháp Lạp trong thời gian nhanh nhất, lại xuống một tờ chiếu thư để An Cách Thấm trước tiên gả tới rồi lại nói, tiện thể cũng làm cho Hà Miểu Miểu và Hải Lực Tư mau chóng đạt thành nguyện vọng.

Hắn sẽ dẫn Tiêu Nhiên về trong núi tuyết ngoài thành Chiêu Viễn, nơi đó quanh năm tuyết đọng băng giá thấu xương, hắn sẽ ôm lấy Tiêu Nhiên cùng nhau an nghỉ dưới dòng sông băng. Hắn đã vì dân vì nước gánh vác trọng trách nửa cuộc đời rồi, bất cứ lúc nào cũng không thể tính toán tùy hứng mảy may. Còn loại hành vi dứt áo bỏ hắn mà đi này của Tiêu Nhiên, rất có thể hắn đến bên kia rồi mới lại tính sổ với y.

Xe ngựa phi nhanh là khách không mời mà đến trong đêm, trong lều Bắc Nguyên bao trùm tĩnh mịch chợt có tiếng người huyên náo đã lâu không gặp. Lăng Duệ ngước mí mắt sưng húp lên nhìn theo hướng tiếng vang, người con gái vén rèm xe lên xinh đẹp dịu dàng trong sáng, khuôn mặt tương tự gã tới năm phần.

Bụng dưới Lăng Y tròn vo, hiển nhiên đã mang thai mấy tháng, Ngạn Trừng vẫn luôn thư từ qua lại với Hưu Qua, nên nàng biết được Tiêu Nhiên bị bắt liền chết sống muốn cùng Ngạn Trừng một đường phi nhanh đến. Lăng Y là người học võ hiếm hoi trong số con cháu nhà họ Lăng, thể chất nàng tốt hơn nhiều so với những cô gái bình thường, chạy gấp rút đường dài tuy không tính dễ dàng, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu gì cả.

Nàng che chở bụng dưới xuống xe ngựa, và vẫn còn có thể chạy chậm dọc đường đi vào lều chủ trong doanh trại. Nàng là em gái ruột của Lăng Duệ, sau khi nguyên hoàng hậu sinh ra nàng mới từ giã cõi trần, về phần Tiêu Nhiên cùng nàng quen biết từ thơ ấu, cứ việc không mấy khi gặp nhau nhưng nàng vẫn luôn rất yêu thích con người Tiêu Nhiên. Năm ấy ở bãi săn Tiêu Nhiên bị thương nặng chí tử, một mình nàng lật tung dược liệu viện ngự y[4], sau đó lại còn sợ những linh đan, thần dược này vẫn chưa đủ, dứt khát mạo hiểm đến ám thất của lão hoàng đế vơ vét một phen.

[4] có thể hiểu là nơi chữa bệnh cho vua, các quan thầy thuốc ở đây chuyên phụ trách chữa bệnh cho vua và thân thích.

Lăng Y không giỏi y học, chỉ biết là chọn những hộp thuốc đóng gói kỹ càng này nọ mà lấy. Khi đó lão hoàng đế đã sắp chết rồi, Lăng Duệ thì được phong làm Thái tử cưới chính phi, ngày mà trong phủ Cảnh vương náo nhiệt nhất ấy là nàng lén lút canh giữ bên giường Tiêu Nhiên đút nhân sâm trăm năm trộm được trong ám thất cho y, cung nội cung ngoại người người cảm thấy bất an, không có ai để ý tới cô công chứa chẳng quan trọng gì là nàng này, lại càng không người nào tra được dược liệu bị mất trong ám thất và viện ngự y.

Sau đó Tiêu Nhiên khỏi bệnh, nàng lại sắp phải gả xa nước lạ, đồ trộm được nàng cũng không trả lại, xem hết thảy như hành lý tùy thân đem theo. Nàng nghĩ sau đó nếu như trốn từ Bắc Nguyên đi, thì liền bán những thứ đồ này đổi thành tiền đi đường đi tìm Ngạn Trừng.

Lăng Y đoán chắc thủ đoạn của Lăng Duệ tuyệt đối nham hiểm độc ác, cho nên lúc mới hay tin Tiêu Nhiên bị bắt liền liều mạng chạy vội sang đây. Nàng cũng không rõ hiện trạng bấy giờ, chỉ đặt cái bọc năm đó mình trộm được xuống đất mở ra để Hải Lực Tư tìm cho mau. Mà thứ thuốc giải có thể cứu Tiêu Nhiên ấy, lại vừa vặn nằm ngay trong đám đồ nàng trộm bừa được.

Ngạn Trừng tìm một cái lều gần đó trông nom cô vợ khỏe quá sức của mình, anh nắm đôi chân sưng lên của Lăng Y nhẹ nhàng tỉ mỉ, cẩn thận xoa bóp. Bôn ba cả một hành trình xong, chính anh đều không chịu nổi, vậy mà Lăng Y chỉ mới hơi đau chân chút thôi.

Đối diện lều của bọn họ chính là lều chủ đèn đuốc sáng choang, Hải Lực Tư đã bận rộn hai canh giờ, hộ vệ qua lại hỗ trợ làm việc vặt hoặc là bưng chậu gỗ tràn đầy vết máu, hoặc là luân phiên đưa thuốc nước còn bốc hơi nóng. Mà động tĩnh người đến người đi vội vã cũng không che được tiếng người trong lều chủ nọ cật lực thở dốc cầu sinh.

Mành lều có một cái khe hở, Lăng Y có thể nhìn thấy người anh lâu ngày chưa gặp của nàng khắp người tàn tạ mà quỳ trên đất bùn, gã như là đang dập đầu cầu xin thần linh phương nào đó, lại cũng như đang sám hối tội nghiệt đã qua. Nàng vẫn luôn hiểu rõ tính nết Lăng Duệ, cho nên khi Ngạn Trừng nói cho nàng biết Hưu Qua cùng Tiêu Nhiên vốn có nhân duyên từ xưa rồi, nàng quả thật là mừng rỡ hớn hở một hồi lâu.

Lăng Y gắng nhịn nguyên một đêm nhất quyết không chợp mắt, khi trời hửng sáng Hải Lực Tư từ trong lều ra, anh đã vắt kiệt sức lực toàn thân, ngay cả bước chân đi đường cũng liêu xiêu loạng choạng, dù vậy anh cũng cố gắng gượng đi vào trong lều mà Lăng Y ở. Không chờ Lăng Y đang díp mắt buồn ngủ hỏi anh xem tình huống thế nào, anh liền khom lưng cúi đầu vái thật sâu, cám ơn mối ơn cứu mạng to lớn này thay giúp Hưu Qua.

Tui đổi xưng hô rùi, tui quá mâu thuẫn, để ta – ngươi thì xa lạ, mà để anh -em lại cứ cảm thấy hơi ủy mị -.-