Mệnh Vượng Phu

Chương 73-2

Hắn nói có chí hướng là tốt, yên tâm cha sẽ hỗ trợ.

Sau khi mừng Nghiên Mực sinh nhật hai tuổi, không mấy ngày, Càn Nguyên Đế liền kết thúc cuộc đi săn. Hắn thoạt nhìn so với khi trước khi rời cung thống khoái hơn không ít, cũng không giống mấy tháng trước thường xuyên nổi nóng, sau khi hồi cung liền bận rộn mấy ngày, xử lý xong công vụ tồn đọng, liền nhớ tới bảo hàn lâm học sĩ đem kết quả kiểm tra tháng tư của hàn lâm viện báo lên, lại nói nhàn rỗi không có việc gì muốn nhìn thứ cát sĩ làm văn chương.

Hoàng đế phân phó xuống, Hàn Lâm Viện bên kia nhanh chóng đem kết quả xếp hạng gần nhất cùng đánh giá trình lên, cùng nhau đưa lên còn có bài làm của mọi người. Hoàng đế đang xem, những người khác cúi đầu đang đợi, 1 lần đợi chính là non nửa cái canh giờ.

Quan viên chạy vặt đưa văn chương cho hoàng đế xem chân đều mềm nhũn, hoàng đế rốt cuộc ngẩng đầu lên.

"Trẫm xem qua vài lần xếp hạng gần đây nhất, có mấy người tiến bộ dường như không nhỏ."

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, năm đầu thứ cát sĩ được tuyển vào, có Tằng Thúc Học cùng Lưu Dần xuất sắc nhất, Vệ Thành là người có tiến bộ lớn nhất cũng là người cần cù nhất."

Càn Nguyên Đế gật gật đầu: "Ba người này trẫm đều nhớ rõ, đặc biệt cái tên Vệ Thành, năm đầu được trúng cử vào hàn lâm viện tuyển làm thứ cát sĩ lại mặt ủ mày ê nói một nghèo hai trắng không có tiền mua nhà, trẫm còn tặng hắn năm trăm lượng."

"Vệ Thành hắn cũng thập phần cảm ơn, nói Hoàng Thượng nhân ái (yêu thích người có tài), chính là một minh quân (vua tốt). "

"Được rồi, thưởng đi, ba người này đều thưởng."

"Thưởng cái gì?"

"Còn cần trẫm phải nói? Ngươi xem mà làm."

* * *

Hơi muộn chút, Vệ Thành liền cùng hai vị thứ cát sĩ khác cùng nhau bị gọi vào trước mặt chưởng viện học sĩ (người quản lí hàn lâm viện). Chưởng viện học sĩ truyền lời nói của Hoàng Thượng, nói bọn họ văn chương làm được không tồi, Hoàng Thượng nhìn rất là vừa lòng, có thưởng.

Hàn Lâm Viện là nơi thanh quý (không có chấm mυ'ŧ gì được), muốn thưởng cũng không có tiền thưởng, chưởng viện học sĩ thưởng bọn họ một bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất (dụng cụ để viết), bảo ba người về sau càng phải kiên định cần cù, tranh thủ làm ra những bài văn chương cho tốt.

Cho dù hai người khác có xuất thân tốt, nhưng được cấp trên ban thưởng đều sẽ hưng phấn, chớ nói chi Vệ Thành.

Hắn đem văn phòng tứ bảo được ban thưởng bao bọc cẩn thận, một đường ôm trở về, lấy về thư phòng còn nhìn một hồi lâu. Hắn bình thường về nhà sẽ cùng cha nương nói chuyện, hôm nay lại khác thường, Khương Mật liền đi thư phòng nhìn.

"Này có cái gì hiếm lạ? Để tướng công ngươi nhìn chằm chằm nó nãy giờ."

"Hôm nay chưởng viện học sĩ thấy chúng ta, ta còn có hai người khác, hắn nói Hoàng Thượng khi đi săn trở về liền nhìn bài làm văn chương của các thứ sĩ Hàn Lâm Viện, cảm thấy ba người chúng ta làm không tồi, nên ban thưởng."

"Là Hoàng Thượng thưởng sao? Sao có thể dễ lấy như vậy."

Khương Mật vừa rồi không cảm thấy mấy thứ này có cái gì xuất chúng, nghe nam nhân nói xong, cúi đầu lại xem, liền cảm giác giấy và bút mực mọi thứ đều không phải vật phàm, giấy kia so với giấy tướng công bình thường dùng còn trắng hơn, thỏi mực có mùi thơm, đều không cần để sát vào, xa xa là có thể nghe thấy.

Vệ Thành nhìn đủ rồi, tùy ý để cho Khương Mật đem đồ vật đi cất, hắn ở bên cạnh nói không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ xem bài làm của bọn họ, còn tưởng rằng mỗi tháng nộp lên những cái đó cũng chỉ đưa tới tay chưởng viện.

"Tướng công ngươi cũng nói Hàn Lâm Viện là ngưỡng cửa tối cao của nha môn, trong triều đa số đại thần đều là từ nơi này đi ra ngoài, Hoàng Thượng chú ý các ngươi cũng không kỳ quái a."

"Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, sao có thời gian mà cái nào cũng đều tự mình hỏi đến được?"

"Nói là nói như vậy, nhưng Hoàng Thượng chính là thấy được, còn cảm thấy tướng công văn chương làm tốt lắm, muốn thưởng cho ngươi."

Vệ Thành trong lòng cũng nóng hổi, chỉ cần nghĩ đến hắn viết những cái đó đều có khả năng được Hoàng Thượng nhìn đến, liền cảm thấy về sau càng phải cẩn thận châm chước, vững chắc từng bước để mỗi lần xem Hoàng Thượng đối với hắn sinh ra ấn tượng, như vậy cơ hội lưu lại thăng chức lớn hơn một ít.