Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 25

Mẹ kiếp, đây không phải là mạt thế sao?

Sao lại có ma quỷ nữa vậy!

Khương Chiêu Tô sợ hãi, vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang trói buộc mình.

Buổi tối, tính công kích của zombie sẽ tăng lên đáng kể, hành động cũng trở nên linh hoạt nhanh nhẹn hơn.

Khương Chiêu Tô nín thở dùng sức, chiếc giường bị cô giãy giụa kêu cót két.

Cuối cùng, sợi dây thừng trói cô phát ra tiếng "xoẹt" đứt gãy, tất cả đều đứt.

Nhưng đồng thời, tiếng khóc rùng rợn đáng sợ kia cũng ngày càng gần cô hơn, đã đến trước cửa phòng cô.

Khương Chiêu Tô cảm nhận được một luồng khí tức rất kỳ lạ.

Giống người, lại giống đồng loại.

"Hu hu... Hu hu... Mẹ ơi..."

Ngoài cửa truyền đến âm thanh chói tai, là thứ đó đang dùng móng tay cào vào cửa gỗ của nhà nghỉ.

Thần kinh của Khương Chiêu Tô căng thẳng đến cực điểm, đúng lúc cô không thể chịu đựng được bầu không khí lạnh lẽo ngột ngạt này nữa, nhảy xuống giường, định ra cửa xem rốt cuộc là cái gì, thì từ dưới gầm giường đột nhiên có một sợi dây leo lao ra, quấn lấy mắt cá chân cô.

"Gào!!"

Bề mặt dây leo lạnh lẽo trơn trượt, Khương Chiêu Tô vốn đang căng thẳng thần kinh, bị xúc cảm quái dị này dọa cho hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị dây leo kéo nhanh vào gầm giường.

Tiếp đó, một bàn tay ấm áp thay thế dây leo nắm lấy cổ chân cô, kéo cô vào lòng.

Kỳ Tinh không biết đã lẻn vào phòng cô từ lúc nào, quỳ một chân xuống đất trốn sau giường, một tay ôm lấy vai cô, ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu im lặng, dùng giọng nói khẽ khàng nói với cô: "Phú Quý, chúng ta gặp rắc rối rồi."

Tiếng khóc nỉ non và rợn người và tiếng cào cửa chói tai vẫn liên tục vang lên, nhưng vừa chạm vào Kỳ Tinh, Khương Chiêu Tô đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Không thể trách cô được.

Trên người Kỳ Tinh quá thơm.

Dù có ăn bao nhiêu máu thịt, chỉ cần đến gần Kỳ Tinh, miệng Khương Chiêu Tô lại bắt đầu tự động tiết nước bọt, dịch vị trào ngược.

Du͙© vọиɠ thèm ăn của zombie dường như không bao giờ được thỏa mãn, Khương Chiêu Tô trở nên điên cuồng, rục rịch muốn hành động.

Xem ra, việc Kỳ Tinh đeo rọ mõm cho cô là một quyết định đúng đắn, nếu không, cô thật sự không chắc mình có thể khống chế được bản thân.

Nhưng tên đàn ông này không cho rằng chỉ cần đeo rọ mõm cho cô là mọi chuyện sẽ ổn thỏa chứ?

Kỳ Tinh hoàn toàn không có ý thức về việc "nam nữ thụ thụ bất thân", một tay anh ôm lấy vai cô, lúc nói chuyện, đôi môi mỏng gần như kề sát tai cô: "Bên ngoài là chủng biến dị. Có lẽ chúng ngửi thấy hơi thở của chúng ta, nên đến kiếm ăn."

Chủng biến dị?

Khương Chiêu Tô cố gắng kiềm chế bản thân không cắn vào cổ Kỳ Tinh, cứng ngắc lục lọi trong kho kiến thức nghèo nàn về zombie của mình để tìm kiếm cụm từ "chủng biến dị".

Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình, Khương Chiêu Tô phán đoán, chủng biến dị thường là biến thể của zombie, chỉ tấn công con người, không có uy hϊếp đối với đồng loại.

Thế thì có gì phiền phức?

Chỉ là có uy hϊếp đối với Kỳ Tinh mà thôi.

Biết đâu chủng biến dị này vào gặm xong Kỳ Tinh, còn có thể để lại cho cô chút xương thịt để gặm?

Nghĩ đến đây, Khương Chiêu Tô lập tức thả lỏng, vung tay hất cánh tay của Kỳ Tinh ra.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kỳ Tinh, có lẽ là anh không đánh lại chủng biến dị này rồi.

Sắp biến thành xác chết rồi, cô còn sợ gì nữa.

"Grào grào!"

Khương Chiêu Tô đứng dậy, phát ra tiếng gầm gừ hả hê với Kỳ Tinh.

Chỉ tiếc cô đã hóa zombie quá lâu, ngũ quan đã cứng đờ, không thể làm ra vẻ mặt trào phúng.

Sau đó, Khương Chiêu Tô đi về phía cửa, bàn tay tròn vo ấn xuống tay nắm cửa.

Mời chủng biến dị đại nhân vào trong này.

Kỳ Tinh ở ngay bên trong, lúc dùng bữa có thể chia cho cô một miếng thịt không?

"Ừ."

Kỳ Tinh vẫn đứng sau giường, nhìn động tác của cô, nhưng không ngăn cản.

Hôm nay Khương Chiêu Tô cũng đã thấy không ít zombie, tự nhận bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý tiếp nhận hình tượng của đồng bọn.