Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 12

Chưa đến hai phút, hai người đàn ông tiến vào tầm mắt của Khương Chiêu Tô, một cao một gầy, dáng vẻ không khác biệt lắm so với những gì Kỳ Tinh vừa miêu tả với cô.

"Xem kìa! Đó không phải là Kỳ Tinh sao?" Người đàn ông gầy gò, trông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi lên tiếng trước.

Người đàn ông còn lại trẻ hơn, trông khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ, ngực đầy cơ bắp săn chắc.

Nhìn thấy Kỳ Tinh tựa vào tường, vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, gã đàn ông cơ bắp cười lớn: "Ha ha! Lão Mã, anh nói không sai, anh ta quả nhiên ở đây!"

Sau khi gã đàn ông cơ bắp xuất hiện, đôi mắt của Khương Chiêu Tô bị kệ hàng đè lên liền nhìn thẳng, hai mắt cô không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn này, không ngừng nuốt nước miếng.

Người này cắn vào chắc chắn có cảm giác rất ngon.

Cô được Kỳ Tinh giấu rất kỹ, hai người này hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

"Mẹ kiếp, chẳng qua là ỷ mình là dị năng giả, mắt mũi để trên trời, tôi sớm đã thấy thằng nhãi này ngứa mắt rồi!"

Gã đàn ông cơ bắp nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cầm súng lục đi về phía Kỳ Tinh: "Để ông đây xem thử, là dị năng của mày mạnh, hay là khẩu 744 của ông đây mạnh."

Cho đến khi gã đàn ông cơ bắp đi đến bên cạnh, Kỳ Tinh vẫn cúi đầu, không có phản ứng gì, tiếng hít thở nặng nề càng lúc càng yếu ớt.

"Sắp chết rồi sao?"

Gã đàn ông cơ bắp dùng chân đá Kỳ Tinh một cái, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường, từ lỗ mũi phát ra một tiếng cười khẩy, châm chọc: "Hừ, còn tưởng dị năng giả ghê gớm lắm, trúng đạn xong chẳng phải cũng sống dở chết dở sao?"

"Da dẻ mịn màng thế này, không biết còn tưởng là một đứa con gái."

Trong mạt thế ai ai cũng lo thân mình, cơm ăn áo mặc còn là vấn đề, càng không cần nói đến những nhu cầu khác.

Trong hoàn cảnh như vậy, du͙© vọиɠ tà ác của một số người bị phóng đại vô hạn, chuyện bẩn thỉu gì cũng làm được.

Nhìn gương mặt tuấn tú trắng trẻo của Kỳ Tinh, gã đàn ông cơ bắp lâu ngày không được phát tiết du͙© vọиɠ không khỏi nảy sinh ý đồ xấu.

Đã mạt thế rồi, nhịn lâu như vậy, ai còn quan tâm nam hay nữ chứ, có lỗ là dùng được.

Lúc Kỳ Tinh mới được điều đến đội của bọn họ, gã đàn ông cơ bắp đã nảy sinh ý đồ với anh.

Nhưng Kỳ Tinh là dị năng giả hệ Mộc hiếm có, mà năng lực lại rất mạnh, người bình thường căn bản không dám tùy tiện ra tay với anh.

Gã đàn ông cơ bắp không phải người bình thường, anh ta là cường hóa giả thể năng, nhưng trong mắt Kỳ Tinh, cũng không đáng để ý.

Lão Mã tuy cũng là dị năng giả hệ Mộc, nhưng mới cấp C, ngay cả một ngón tay của Kỳ Tinh cũng không đánh lại.

Lão Mã giống anh ta, thèm muốn dị năng của Kỳ Tinh đã lâu.

Hai người ăn ý, quyết định thừa dịp lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, gϊếŧ chết Kỳ Tinh, nuốt chửng dị năng của anh.

Mọi chuyện ban đầu tiến triển rất thuận lợi.

Kỳ Tinh luôn kiêu căng ngạo mạn, cậy mình có dị năng, mắt cao hơn đầu, gần như không chút do dự, giao hai khẩu súng mà cấp trên phân phát cho anh ta và lão Mã.

Ba người giải quyết xong zombie, lão Mã nổ súng bắn Kỳ Tinh.

Nhưng anh chàng này tâm cơ nhiều, không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, hai người không chú ý một chút, thật sự để anh chạy thoát.

May mắn anh không chạy xa, bây giờ lại bị anh ta và lão Mã tìm được.

"Ngạo mạn à, bây giờ mày còn kiêu ngạo được nữa không?!" Gã đàn ông cơ bắp lớn tiếng chế nhạo Kỳ Tinh yếu ớt không có sức lực.

Lão Mã đứng sau lưng anh ta thì tương đối cảnh giác, vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa nói với gã đàn ông cơ bắp: "Thẩm Cường, bắn thêm phát nữa. Sàn nhà ở đây có vết nứt, lỡ như dưới đất có thực vật, Kỳ Tinh tỉnh lại phát động dị năng sẽ rất phiền phức."