Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 2

Nếu có kiếp sau...

Nếu có kiếp sau, thì hãy để cô trở thành một con tang thi thật sự – mạnh mẽ, không biết đau đớn.

Ý thức ngày càng chìm sâu, Khương Chiêu Tô nghĩ như vậy và không cam lòng nhắm mắt lại.

...

Có chất lỏng rơi xuống má cô. Khi vừa chạm vào da, nó lạnh buốt, nhưng chỉ vài giây sau, lại trở nên nóng rực.

“Ư ư...”

Bên tai cô vang lên tiếng rêи ɾỉ trầm thấp.

Lúc đầu, Khương Chiêu Tô nghĩ rằng đôi cẩu nam nữ cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của mình, đang quỳ bên cạnh để hối lỗi và khóc lóc.

Nhưng khi dần lấy lại ý thức, cô phát hiện ra tiếng rên này nghe thế nào cũng không giống tiếng khóc.

Tiếng động ở rất gần cô.

Âm thanh nặng nề, áp bức, giống như tiếng gầm gừ của một con thú hoang, đáng sợ và rợn người.

Chuyện gì đang xảy ra?

Cô xuyên không đến rừng nguyên sinh rồi sao?

Khi đầu óc dần tỉnh táo, cơ thể cũng lấy lại chút sức lực. Khương Chiêu Tô từ từ mở mắt.

Đập vào mắt không phải khu rừng nguyên sinh cổ kính và huyền bí như cô tưởng, mà là một thành phố đầy bê tông cốt thép.

Rõ ràng đây là một đô thị hiện đại, với những con đường rộng lớn, xung quanh là các tòa cao ốc và xe cộ ở khắp nơi.

Điều kỳ lạ là, một thành phố phồn hoa như thế này lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Trên cả con phố dài, hoàn toàn không nghe thấy tiếng người hay tiếng còi xe. Khương Chiêu Tô nằm chềnh ềnh giữa đường, vậy mà chẳng có một ai lại gần hay dừng lại xem xét. Xa xa, cô chỉ thấy vài bóng người lắc lư, dáng điệu kỳ quặc.

Bầu trời âm u, mưa vẫn không ngừng rơi.

Những giọt mưa rơi trên mặt và cơ thể Khương Chiêu Tô, khi chạm vào da, mang theo cảm giác dính nhớp khó chịu.

Ngấm mưa thì sẽ bị cảm sốt, mà cảm sốt thì cần tiền chữa trị.

Cô không có tiền.

Nghĩ đến đây, Khương Chiêu Tô vừa tỉnh lại không biết lấy sức lực từ đâu, lập tức lồm cồm bò dậy.

Khi cử động, cô mới phát hiện ra tiếng gầm gừ giống dã thú mà cô nghe được lúc tỉnh lại, hóa ra là phát ra từ chính cổ họng mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Cô trước giờ ngủ còn không ngáy, sao giờ lại phát ra tiếng kêu thế này? Hay là cơ thể cô yếu quá, chỉ nằm thôi mà cũng thở nặng nhọc?

Trong cơn hoang mang, cô mở to mắt, định đưa tay sờ cổ họng. Nhưng khi nâng tay lên, cô hoảng hốt nhận ra da trên cánh tay mình đã thối rữa đến mức không thể nhận ra.