Chương 70: Mất tích (thượng)
Lão Ứng lại mất tích.Trong lúc Mammon tạo ra gián đoạn, Baal nhịn cơn đau thấu trời để thu cánh về, chụp lấy chú dơi nhỏ và hòa mình vào bức tường trắng toát rồi biến mất trong nháy mắt. Michael cũng không định đuổi theo, chỉ thuận tay rút kiếm ra khỏi tường, liếc nhìn mọi người và bước ra ngoài. Raphael cùng Metatron tự động theo sau.
Mammon tự thấy mình đã tận lực, với bạn bè xem như chí tình chí nghĩa rồi, giờ đến lúc gã phải bảo vệ hạnh phúc gia đình. Gã nhanh như chớp chụp lấy cổ tay Metatron và mặt dày mày dạn nói: “Họp mặt còn đang dở dang, chúng ta là ban tổ chức phải ở lại thu xếp chứ.”
Metatron mỉm cười đáp: “Chẳng phải địa điểm họp mặt đổi thành nhân giới rồi sao?”
Mammon: “…” Dù nụ cười của Meta vẫn ấm áp hiền hòa như xưa, nhưng sao gã cứ thấy gió lạnh thổi ào ạt từng cơn ấy nhỉ.
Thạch Phi Hiệp xuất hiện bên ngoài rất đúng lúc, “Xin cho hỏi tổn thất của hội trường…?”
Metatron nhìn Mammon, Mammon mặt không đổi sắc đáp: “Ta trả.”
“Mời các vị tiếp tục tận hứng.”
Vừa xác nhận được tài khoản để tính tiền, Thạch Phi Hiệp liền nhanh chóng biến mất.
Mammon lại nhìn Metatron với ánh mắt lấy lòng, Metatron dịu dàng rút tay ra rồi xoay người đuổi theo Michael.
Những ngón tay của Mammon vô thức ma sát vào nhau như đang nhớ về hơi ấm người yêu để lại. Gã nghiêng đầu nhìn sang chiến hữu duy nhất của mình, “Không làm gì sao?”
Asmodeus ngây ngẩn đứng nguyên tại chỗ dõi theo bóng dáng càng lúc càng xa của Raphael, tầm nhìn dần nhòa đi. Nhưng y có tư cách gì để oán trách chứ. Raphael nổi giận là chuyện đương nhiên, là chính y qua mặt chàng trước.
Lần trước bởi vì hiểu lầm mà hai người vuột mất nhau mấy vạn năm. Lần này còn chẳng phải hiểu lầm, họ sẽ xa cách càng lâu hơn ư?
Hoặc giả…
Không phải vuột mất, mà là đánh mất hoàn toàn?
Trái tim của y đau như dao cắt, lúc nỗi đau dâng tới đỉnh điểm, một gương mặt xinh đẹp bất thình lình đập vào mắt y… Cằm Asmodeus bị nâng lên, một nụ hôn ấm áp rơi nhẹ xuống mí mắt của y. Cảm giác này sao quá đỗi chân thật… Không phải ảo giác ư?
Mắt đột nhiên không thấy chua xót nữa, Asmodeus tròn mắt ngây ngẩn nhìn Raphael vừa mới trở lại.
Raphael nhịn không được lại cúi đầu hôn lên đôi mắt ngơ ngác đang trợn tròn xoe kia, chỉ chạm nhẹ rồi rời xa nhưng cảm giác mềm mại ấy cứ vương vấn mãi không thôi.
Chàng nỉ non: “Đợi tôi về.”
Asmodeus gật đầu lia lịa, trong lòng như vừa bị đổ một bình giấm ngọt, vừa thấy chua xót vừa thấy ngọt ngào, rối tinh rối mù.
Raphael cười khẽ nhìn tay áo của mình đang bị giữ chặt.
Asmodeus nhìn theo mới phát hiện bàn tay thủ phạm chính là của mình. Y vội vàng thả tay ra, Raphael lần lượt nâng cả bàn tay trái và phải của y lên rồi hôn xuống, sau đó cứ dán mắt vào y và đi lùi vài bước, cuối cùng mới quyến luyến rời khỏi.
Asmodeus ôm chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe dõi theo Raphael đi càng lúc càng xa, tâm trạng thay đổi trăm tám mươi độ.
“Khi tôi và Meta vừa khẳng định quan hệ đôi bên, chúng tôi còn gắn bó hơn cả các cậu.” Mammon chua xót nói: “Còn khách sáo với người yêu chứng tỏ vẫn chưa đủ thân mật.”
“Ừm ừm.” Hoàn toàn không để ý gã đang nói gì, Asmodeus chỉ gật đầu cho có lệ.
Mammon: “…” Rõ ràng cũng có người yêu, tại sao cứ bị hết Baal với Asmodeus tặng thức ăn cho cẩu độc thân?
Michael và Metatron đi trước và đang đợi ở cửa khách sạn. Michael vẫn đang nổi giận đùng đùng nên chẳng để ý đến chuyện gì khác, ánh mắt chỉ dán vào kiếm lửa như đang cân nhắc xem lát nữa sẽ chém bao nhiêu kẻ.
Metatron tuy không thích hóng hớt nhưng lại quan tâm hỏi thăm về Asmodeus, “Cậu ấy vẫn ổn chứ?”
Raphael trả lời trong gió xuân phơi phới: “Vẫn đáng yêu chết được.”
Metatron: “…” Y đang hỏi tâm trạng của Asmodeus thế nào chứ không phải đang hỏi Raphael cảm thấy Asmodeus thế nào.
Michael cuối cùng cũng thôi không nhìn vào kiếm nữa mà quay sang nhìn Raphael, “Người không giận?”
Chuyện Asmodeus dùng ảo cảnh chắc chắn là giấu Raphael.
Raphael đáp: “Đương nhiên là giận! As nhà tôi quá là ngây thơ, quá là đơn thuần nên mới bị lũ cáo già Lucifer, Beelzebub và Mammon lừa gạt.” Dám dụ dỗ As làm chuyện xấu ngay trong tầm quan sát của mình đúng là khó có thể nhịn được!
Michael, Metatron: “…” Một nhát xuyên tim, không cách nào phản bác.
Raphael hỏi: “Giờ chúng ta đến nhân giới có kịp không?”
Michael đáp: “Ta đã bảo bọn Gabriel, Raguel dùng thuật Thần Giáng để xuống trước rồi.”
Thiên đường tuy không thể đi thẳng xuống nhân giới nhưng các thiên sứ có thể dùng thuật Thần Giáng để nhân bản của họ xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong chín giới. Lucifer dụ họ tới Con Thuyền Noah đơn giản là vì muốn mượn khoảng cách giữa Con Thuyền Noah và các giới khác để kéo dài thời gian, nhưng Con Thuyền Noah cũng có cái lợi của nó – Metatron lấy trục thời gian ra và tăng tốc thời gian ngay cửa khách sạn để họ có thể tới nhân giới sớm hơn.
“Đợi đã.”
Mammon dẫn Asmodeus đuổi theo.
Raphael vừa xoay người lại thì thấy mình như đang chạy giật lùi, hóa ra Michael đứng sau lưng chàng đã vươn tay túm lấy vai chàng và kéo một cái khiến chàng bị kéo ra khỏi Con Thuyền Noah. Asmodeus vốn đi sau lưng Mammon, thấy thế bèn chạy nhanh lên trước.
Metatron chắn trước mặt họ, hào quang sáng chói tỏa ra từ trục thời gian không hề thua kém ánh lửa rực rỡ trên kiếm của Michael.
Mammon nói: “Địa ngục đã thông qua bộ luật chống bạo hành gia đình.”
Metatron hiền hòa nói: “Ý định hy sinh nhân giới để bảo vệ các giới khác của Lucifer tôi không thể nào chấp nhận được, trận chiến này khó mà tránh khỏi. Thay vì đánh nhau bên ngoài, thôi thì chúng ta cứ giải quyết ngay tại đây để tránh lãng phí thời gian.”
Mammon cố gắng khuyên nhủ y: “Con người có một đề mục hóc búa rất nổi tiếng. Khi xe lửa đứt phanh nếu cứ chạy thẳng về phía trước sẽ tông chết một trăm người, nếu bẻ lái sẽ tông chết năm người… Chúng tôi chọn cách ‘bẻ lái’ để cứu được nhiều hơn.”
Metatron nói: “Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mới là sự lựa chọn của vận mệnh. Người không phải Thần, người không có quyền quyết định sống chết của năm người đó.”
Mammon nói: “Khi Thần bỏ mặc mọi chuyện, chúng ta chính là Thần.” Hoặc phải nói là, sau khi sa ngã, Lucifer chính là vị Thần duy nhất của địa ngục.
Metatron rũ mắt, bàn tay cầm trục thời gian hơi siết lại, Mammon biến sắc, lập tức hoảng hốt nói: “Đương nhiên nếu có thể giải quyết trong hòa bình vấn đề này thì còn gì bằng.”
Metatron bất đắc dĩ nói: “Người còn nhớ chăng? Tôi từng kể với người, Thần đã cảnh cáo tôi tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ, bằng không sẽ gây ra tai họa khủng khϊếp hơn.”
Mammon đương nhiên nhớ rõ, chính là khi ở giới thứ mười.
Metatron nói: “Thật ra, Thần từng thay đổi quá khứ một lần.”
Mammon ngạc nhiên đến tròn mắt, ngược lại Asmodeus không lấy làm lạ cho lắm, chính mắt y chứng kiến Lucifer gϊếŧ chết Satan và nghe được những lời Satan nói. Nếu lời Satan là thật, vậy là Thần từng xoay ngược dòng thời gian để tiêu diệt Satan.
Metatron nói tiếp: “Trong dòng thời gian đầu tiên, Satan cũng như Lucifer vậy, hắn thống lĩnh một phần ba thiên sứ sa đọa, chỉ khác ở chỗ hắn mang dã tâm thay thế cả Thần. Hắn dẫn dắt đoàn quân đọa thiên sứ đánh chiến khắp nơi, gϊếŧ chóc vô số, đến nỗi trên trời dưới đất không một ngày yên ổn. Để mưu cầu thắng lợi, hắn không từ thủ đoạn, lợi dụng dân chúng của các giới khác làm bia đỡ đạn để khiến đoàn quân thiên sứ không dám đánh thẳng tay và thua liên tiếp nhiều trận liền. Trong cơn giận dữ, Thần đã tạo nên động đất, sóng thần cùng với… bão táp không gian, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Địa ngục chỉ còn mỗi Satan may mắn sống sót, những giới khác cũng thương vong nặng nề. Thần nhân từ nên đã xoay ngược thời gian để cứu vãn tổn thất. Lần này để tránh bước vào vết xe đổ, Thần không can thiệp quá nhiều vào chuyện của chín giới nữa, cũng không tạo ra Satan, mà tạo ra một thiên sứ càng hoàn hảo hơn – Lucifael.”
…
Nhưng Lucifer cũng đã sa ngã.
Mammon và Asmodeus tự nhủ.
Metatron nói: “Chẳng bao lâu sau, Thần lại chứng kiến thấy hậu quả của việc thay đổi thời gian. Như các vị biết đấy, Lucifael vẫn dẫn dắt một phần ba thiên sứ sa ngã, và kẻ hủy diệt lại xuất hiện trong lời tiên tri.”
Mammon nói: “Vậy chúng ta cần phải ngồi xuống cùng nhau thảo luận xem làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Metatron nghẹn lời nhìn gã.
Mammon cũng chợt phát hiện, trước đây gã đúng là có cơ hội để ngồi xuống thảo luận, nhưng mà sau đó… “Do Beelzebub xúi giục cả.”
Asmodeus đột nhiên nhỏ giọng bảo: “Tôi muốn cứu năm người kia.”
Mammon: “?”
Metatron nói: “Rất vui vì người chịu đồng ý từ bỏ lựa chọn bẻ lái xe lửa.”
Asmodeus lại nói: “Tôi cũng muốn cứu cả một trăm người khác.”
Ánh mắt của Metatron dịu dàng khôn xiết, “Chúng tôi cũng đang cố gắng.”
Mammon: “…” Khoan đã. Sao gã cảm thấy lời thoại Asmodeus đang nói phải là của mình bảo với Meta chứ nhỉ?
Asmodeus nói: “Tôi muốn tới nhân giới, tôi có thể giúp đỡ.”
Metatron thả lỏng bàn tay đang cầm trục thời gian, mỉm cười nói: “Hoan nghênh người.”
Mammon: “…” Gã chắc mẩm rồi, Asmodeus đúng là đang giành đất diễn của mình! Đến muộn còn hơn không đến, gã cố gắng vớt vát: “Tôi cũng nghĩ vậy đó.”
Metatron im lặng.
…Sao lại im lặng?
Mammon cảm thấy tim mình vỡ thành ngàn mảnh. Mới mấy phút trước gã còn ba hoa về mối quan hệ bền chặt của mình và Metatron với Asmodeus, giờ đây tình cảm của hai người lại xuất hiện nguy cơ… Gã dứt khoát xuống nước triệt để: “Tôi đảm bảo tôi sẽ rất ngoan ngoãn.”
Cuối cùng Metatron cũng tránh đường.
Mammon thở phào. Mình quả nhiên vẫn là cục cưng không ai thay thế được trong lòng Meta.
Sau khi chào Metatron, Asmodeus đã đi ra ngoài, Mammon vẫn đang mải mê sắm vai tình thánh, Metatron bất đắc dĩ nói: “Người không đi sao?”
Mammon dán đầu vào trán Metatron, “Chúng ta cùng đi.”
Metatron đáp: “Tôi phải ở lại Con Thuyền Noah để chỉnh lại dòng thời gian.”
Mammon ngây ra, “Người không cùng đi với chúng tôi?”
Metatron giơ tay vuốt nhẹ lên mặt gã, mỉm cười bảo: “Tôi tin người có thể làm được.”
Mammon: “…” Đương nhiên! Nhất định! Chắc chắn! Có thể làm được!
Thơ thơ thẩn thẩn ra tới bên ngoài, nhìn Asmodeus cũng đang thẩn thẩn thơ thơ bên cạnh, cuối cùng Mammon đã nhận ra – Hai người họ… Hình như… Bị địch dụ mất rồi.