U Linh Cảnh

Chương 7

Chương 7: Phá sản (thượng)
Trời còn đang nóng, ba Đổng “lạnh” rồi.

Khi chưa gặp, Đổng Hoằng Vũ luôn mong mỏi có dịp gặp mặt. Đến lúc thật sự gặp rồi, cậu cảm thấy thôi thà mong mỏi còn hơn. Cậu lặng lẽ ôm chiếc gối mang từ nhà đến vào lòng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại và lẩm bẩm: “Oan có đầu nợ có chủ, muốn báo thù đừng tìm người vô tội…”

Asmodeus cúi đầu tò mò nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên ở trên giường – Một cô bé mắt to tròn mặt quần cụt màu đỏ đang thẹn thùng chạy qua chạy lại.

Ồ? Nhân giới cũng có sinh vật như vậy?

Y hỏi: “Đây là ai?” Dáng vẻ kỳ lạ nhưng lại hợp thẩm mỹ.

Đổng Hoằng Vũ run rẩy mở mắt ra, bởi vì cậu phát hiện không thấy đường còn kinh dị hơn là nhìn thấy, răng cậu cứ va lách cách vào nhau, “Ai là ai? Còn anh là ai? Tại sao cứ bám lấy tôi?”

Tuy rất tò mò về người trong điện thoại nhưng chuyện chính quan trọng hơn.

Asmodeus cố gắng nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn tiếc rẻ, “Tôi đến giúp em.”

Đổng Hoằng Vũ tuy tuổi không nhiều nhưng tiểu thuyết cung đấu trạch đấu lại đọc không ít, thấm nhuần đạo lý “Tự dưng ân cần, không gian cũng trộm”. Đối diện với lòng tốt từ trên trời rơi xuống, cậu tự động từ chối: “Không thân không quen, đừng khách sáo như vậy… Thế giới lớn như vậy, anh cứ tìm người khác cần được giúp đỡ hơn đi!”

“Giúp em xong mới giúp được những người khác.” Thấy cậu vẫn giữ cảnh giác cao độ, Asmodeus nhớ lại điệu bộ khi Beelzebub dụ dỗ mình rồi chầm chậm nở nụ cười, “Ừm, tôi được người khác nhờ vả, không giúp không được. Em có thể tin tưởng tôi.”

Tin tưởng cái đầu anh!

Đổng Hoằng Vũ cố gắng nhớ lại ngoài mẹ kế ra, mình còn làm mất lòng ai không, “Thế anh bảo xem là ai nhờ anh?”

Nếu cậu đã không thừa nhận Beelzbub là ba mình, vậy mẹ chắc ổn nhỉ?

Asmodeus thăm dò thử: “Mẹ em?”

Ngờ đâu thiếu niên như bị đánh trúng tâm sự, hai tay siết chặt gối đầu, gắng nhịn không cho nước mắt chảy xuống, “Anh gạt tôi, mẹ, mẹ tôi… Đã qua đời sáu năm rồi, không thể nào, anh gạt tôi!”

Ngoài miệng nói thế nhưng thật ra trong lòng cậu đã tin.

Chuyện chiếc taxi lần trước cũng có lời giải thích hợp lý rồi. Thảo nào chạy mấy chục cây số không mở đồng hồ tính tiền, thảo nào lúc xuống xe không cần trả phí, thảo nào cửa trái ghế sau không khóa… Hóa ra là xe quỷ!

Lại nhìn người đang đứng trước mặt – Tóc ngắn gọn gàng, áo thun quần bò, rõ ràng là lối ăn mặc rất bình thường nhưng nhìn thế nào cũng thấy không hợp với phong cách của bản thân người đó.

Vậy nên chân tướng chính là: Anh ta không phải người!

Trên nền tảng này ngẫm lại, tất cả những gì xảy ra từ lúc hai người gặp mặt đến giờ đều từ không hợp lý biến thành hợp lý rồi.

Cậu tin rằng mình đã khám phá ra chân tướng duy nhất!



Sự thật cũng gần tám, chín phần mười. Asmodeus đúng là đang để tóc dài và mặc áo dài chấm gối. Áo thun quần bò chỉ là ảo thuật.

Nhìn thấy nước mắt của Đổng Hoằng Vũ tí tách rơi xuống, y tưởng mình làm hỏng chuyện rồi, đang nghĩ xem phải sửa chữa ra sao thì nghe cậu thút thít hỏi: “Mẹ ở dưới sống có tốt không?”

Vị ma vương không giỏi nói dối nào đó chỉ biết lắp bắp: “Ừm? Ừm… Rất tốt.”

Đổng Hoằng Vũ cũng không để ý lắm, tâm trí cậu vẫn đang chìm trong niềm vui vì mình cũng là đứa con có mẹ nhớ nhung, “Anh mời mẹ lên đây được không? Mẹ giờ đang ở đâu? Đi đầu thai chưa? Em có thể đốt chút giấy tiền cho mẹ dùng không?”

Lại một phen lúng túng, Asmodeus nhúc nhích ngón tay đang định mở ra ảo cảnh thì Đổng Hoằng Vũ đã kìm chế được cơn xúc động của mình. Cậu chùi mắt, sụt sịt mũi và hít sâu một hơi, “Anh là quỷ soa à? Anh thật sự là người mẹ mời đến giúp em? Có phải mẹ biết bọn họ muốn hại em không? Anh có thể khiến kẻ ác phải gặp quả báo không?”

Cuối cùng cũng có thể gật đầu.

Asmodeus vui vẻ nói: “Tôi đến từ địa ngục. Em muốn báo thù ai?”

Với cái mũi còn đỏ ửng, Đổng Hoằng Vũ nói bằng giọng nặng nề: “Em muốn Đổng Lập Quốc phá sản.” Sợ y tìm nhầm người, cậu ta còn bổ sung thêm: “Chính là ba em.”

Quá đơn giản.

Asmodeus ngây thơ hỏi: “Em biết tiền của ông ta để đâu không?”

“Tiền?” Đổng Hoằng Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Một phần bỏ vào tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, Vương Á Quyên chắc cũng có phần, két sắc trong nhà cất rất nhiều đô Mỹ, nhưng giá trị nhất là cổ phần của Tập đoàn Phổ Lập. Bên ngoài ông ấy cũng có đầu tư vào…”

Asmodeus: “…”

Lại khó xử rồi. Mấy ngàn năm trước, ở nhân giới nếu muốn khiến một người phá sản chỉ cần đốt nhà và kho lương thực rồi lấy hết vàng bạc đá quý đi là xong.

Y buồn bực hỏi: “Nhất định phải phá sản sao? Tử vong không nhanh hơn sao?”

Đổng Hoằng Vũ cả kinh ngẩng đầu lên: “Sao anh có thể gϊếŧ người được? Dưới địa ngục không có quy tắc gì sao?”

Một con người luôn miệng nhắc đến quy tắc của địa ngục…

Thật không có quan hệ với Beelzebub?

Asmodeus ngẫm nghĩ rồi nói: “Được, nhưng để tôi nghĩ xem phải làm thế nào đã.”

Trò chuyện nãy giờ, Đổng Hoằng Vũ cũng bớt sợ y hơn, ngược lại vì y có quen với mẹ mình nên cậu bắt đầu có cảm giác muốn dựa dẫm, “Anh sống ở đâu? Anh muốn ở lại sống chung với em không?”

Asmodeus đang nóng lòng muốn tìm hiểu về bộ môn “Phá sản học” nên không chút do dự mà từ chối.

Muốn xin cách liên lạc nhưng phát hiện đối phương cả di động cũng chả có, Đổng Hoằng Vũ bèn vội dâng chiếc điện thoại mới toanh mới mua hôm nay lên, “Em mua gói cước không giới hạn, anh yên tâm dùng. Ngài mai em mua điện thoại mới sẽ liên lạc với anh sau, anh phải bắt máy đó nha.”

Asmodeus không khách sáo nhận lấy, sau khi ra khỏi khách sạn, y bèn gọi điện thoại cho Tony báo rằng mình sẽ đến ngay.

Tony bên kia không hề giống người bị dựng dậy lúc ba giờ sáng, giọng vẫn thân thiết như lần trước.

Asmodeus dịch chuyển tức thời đến trước cửa nhà gã. Y đợi một chút rồi mới giơ tay gõ cửa.

Tony sớm đã sẵn sàng đợi lệnh, nghe tiếng cốc cốc vang lên, gã mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại vạt áo rồi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mở cửa.

Đèn trên hành lang công cộng đã hư từ tám đời, giây phút cửa mở toang, ánh đèn vàng cam ấm áp trong nhà lan tỏa ra bên ngoài. Asmodeus tĩnh lặng đứng giữa vầng sáng mờ ảo, đôi mắt đen láy như sáng bừng lên.

Tony ngắm đến ngẩn người, đứng ngây như phỗng trước cửa cả buổi không hề động đậy.

Asmodeus ngờ vực chớp mắt, “Tôi có thể vào trong không?”

“Đương nhiên.” Tony cúi đầu, lặng lẽ đè nén cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng, cúi xuống lấy dép đi trong nhà ra và thân thiết nói: “Dép này mới mua, mang trong nhà rất thoải mái.”

Asmodeus thấy khá mới lạ, xỏ vào xong mới phát hiện dép của hai người là giống kiểu nhau, chẳng qua một đôi màu đen, một đôi màu trắng.

Y mang đôi dép trắng bước vào nhà.

Nếu là bạn cũ của Tony nhất định sẽ phát hiện căn nhà đã bị giày vò cho thay da đổi thịt. Sàn nhà, tường, đồ dùng nội thất chưa kể, cả bố cục cũng bị thay đổi. Vốn là một phòng ngủ một nhà bếp một phòng khách, hiện giờ đã bị phá vách đi để thông với căn hộ kế bên, biến thành hai phòng ngủ hai phòng tắm, diện tích của nhà bếp và phòng khách tăng lên gấp đôi trông rất rộng rãi.

Hai phòng ngủ cùng nhà vệ sinh đặt ở hai đầu khác nhau của phòng khách tựa như ranh giới Hán Sở, mỗi người chiếm cứ một nửa giang sơn.

“Ngài thấy thế nào?”

Tony nhìn y bằng ánh mắt mong đợi trông chẳng khác nào cậu bé học sinh cầm bảng thành tích về gặp ba mẹ, cảm thấy mình thi tốt nhưng lại sợ phụ huynh bảo chưa đạt chỉ tiêu.

Asmodeus ngạc nhiên hỏi: “Không ngờ lại nhỏ như vậy.” Với thân phận ma vương, y thường ngày đều ở trong cung điện. Căn nhà “nhỏ” với y đương nhiên về bản chất phải khác với tiêu chuẩn “nhỏ” thông thường.

Tony lập tức nói: “Thật ra trên lầu có hai gia đình đang muốn dọn đi, tôi có thể mua và kết hợp với căn này.”



Hai gia đình hàng xóm vừa tân trang nhà cửa đẹp đẽ, đang chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới không hề hay biết, ở lầu dưới có kẻ đang không biết xấu hổ mà dòm ngó nhà mình.

May thay Asmodeus chỉ cảm thán đơn thuần vậy thôi, “Không sao, cho một người ở thế này cũng đủ rồi.”

Tony: “…”

Asmodeus vừa nghiêng đầu là đập ngay vào mắt hình ảnh Tony đang miễn cưỡng vịn cửa đầy bi thương và lảo đảo như sắp quỵ tới nơi.

“Cậu sao vậy?”

Tony ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: “Hôm tay tôi mới thất nghiệp.”

Asmodeus nhìn gã bằng ánh mắt hân hoan và ngưỡng mộ.

Nếu ma vương cũng có thể thất nghiệp thì cớ gì mình phải đến nhân giới!

Bởi vậy y nói: “Tốt quá! Cậu muốn mở tiệc ăn mừng không?”

Tâm trạng đau khổ khó khăn lắm mới lên men được của Tony đành phải thu về, mất cả buổi gã mới cúi gằm đầu và nói: “Tôi không có tiền tiết kiệm, thất nghiệp rồi hơi túng quẫn, có khả năng phải sống tạm ở nhà một khoảng thời gian.” Vừa nói vừa lén liếc trộm vẻ mặt của đối phương.

Asmodeus vỡ lẽ: “Cậu muốn cùng ở chỗ này?”

Tony cố gắng gật đầu và dùng đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn y.

Asmodeus tuy là ma vương nhưng cũng là ma vương dễ bàn bạc nhất, dù trong nhà có thêm người khiến y không thoải mái lại chẳng thể vô lý đến mức đuổi chủ nhà đi. “Thật ra tôi có thể tìm nơi khác để ở.”

Tony rũ mắt đầy vẻ thương đau, “Thế thôi để tôi dọn ra ngoài vậy.”



Trong lòng Asmodeus thấy là lạ nhưng không sao giải thích được. Rõ ràng mình và người này lần đầu gặp mặt, lời nói cũng rất khách sáo nhưng từng cử chỉ, động tác của gã lại mang đến cảm giác thân quen khó tả. Ngẫm lại lần đầu gặp Thạch Phi Hiệp, hình như… Cũng thân nhau rất nhanh.

Nghi vấn vừa ló đầu ra lại bị ép xuống.

Dù sao đây cũng là người duy nhất ở nhân giới y có thể tin tưởng và trông cậy, Asmodeus cuối cùng đành nhượng bộ, đồng ý cho gã ở chung với mình.

Chỉ trong nháy mắt, Tony hồi đầy máu sống lại, ân cần dẫn y vào phòng ngủ, lấy drap giường mới toanh ra trải ngay tại chỗ.

Sát cánh cửa dẫn ra ban công đặt sẵn một chiếc giường xếp để khi nhàn rỗi, Asmodeus có thể nằm nghỉ trên đó, chỉ cần nghiêng đầu sẽ ngắm được giàn hoa bên ngoài.

Tony đột nhiên bật đèn ban công, ánh đèn trắng thuần trong trẻo lành lạnh như phủ lên những đóa hoa nhỏ một lớp lụa mỏng óng ánh, nhìn thoáng tựa như khung cảnh xinh đẹp trên thiên đường.