Chương 58: Thăm dò (thượng)
Người này, hơi xấu.Dù cùng đi Con Thuyền Noah cũng không thể bỏ lỡ buổi tiệc ở nhà Ứng Long Sơn.
Hai người canh gần đến giờ cơm mới xuất phát tới nhà họ Ứng, chỉ cần nhà họ Ứng làm theo thói quen, hỏi họ “ăn cơm chưa” là họ có thể đường hoàng ngồi xuống ăn chực. Raphael khá hiểu về quy tắc ở nhân giới, trước khi đi, chàng còn cố ý mua hai thùng hoa quả tươi.
Asmodeus nhìn thấy cherry và táo ta thì tò mò hỏi: “Không biết có ngọt không nhỉ.”
Raphael: “…”
Câu hỏi này đương nhiên phải dùng thực tế để trả lời.
Vì vậy, Ứng Long Sơn nhận được là nửa thùng cherry và nửa thùng táo ta. Với ông ta mà nói, có thể nhận được quà đã là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không biết là điềm lành hay chẳng lành. Ứng Long Sơn nghĩ lại tối nay trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, cảm thấy hô hấp lúc dễ lúc khó, đành phải cười giả lả dẫn Asmodeus và Raphael vào trong.
Asmodeus cố ý đặt tay lên vai ông ta và nhìn đồng hồ định vị kẻ hủ diệt, đúng vẫn là kẻ hủy diệt. Nhưng nhớ tới chuyện kim đồng hồ có thay đổi bất thường vào chiều nay, y bèn vội hỏi: “Chiều nay ông có ra ngoài không?”
Nụ cười của Ứng Long Sơn sượng trân, liếc nhìn gã thanh niên để râu dê sau lưng mình, thấy người đó không phản ứng gì mới đáp: “Cả buổi chiều tôi đều ở nhà ngủ trưa.”
Asmodeus hỏi: “Ngủ hết cả buổi chiều?”
“Ừ.”
“Năm, sáu tiếng đồng hồ?”
Hỏi kỹ đến mức này, Ứng Long Sơn bắt đầu thấy cảnh giác. Vốn đang chột dạ sẵn, ông ta lập tức vặn lại: “Không được ngủ như vậy sao?”
Asmodeus ngẫm nghĩ rồi đáp: “Giữa lúc ngủ có tỉnh dậy không?”
Ứng Long Sơn nãy giờ đang tự nhủ phải nhịn để tránh hỏng chuyện lớn, nhưng nghe tới câu này thì nhịn không được nữa, “Bà nhà tôi chỉ quản lý chuyện tôi ngủ ở đâu, ngủ với ai, ngài còn muốn quản lý luôn cả việc giữa lúc ngủ có tỉnh hay không?”
Asmodeus bình tĩnh hỏi: “Sau khi ngủ, có khi nào bị người khác vác đi đâu đó chăng?”
Hỏi cái quái gì thế này!
Bộ ông ta là vàng thỏi hay sao? Còn lo khi ngủ bị dọn đi?
Ứng Long Sơn tức phì khói, ngẩng đầu lên bắt gặp bà Ứng bước ra thì tỏ vẻ oan ức chạy qua trông chẳng khác nào trẻ con tan học nhìn thấy ba mẹ. Ứng Long Sơn chạy nhanh đến bên bà xã, trừng mắt nhìn Asmodeus, “Ngài ấy nghi ngờ tôi đi trộm… Nhầm, là nghi ngờ tôi bị trộm đi.”
Bà Ứng né khỏi bàn tay sói đang vươn ra của ông, cười ha ha và nói với Asmdeus: “Chê cười rồi. Sau khi về nhà nghỉ hưu không quản lý chuyện bên ngoài, ông ấy đã chẳng đáng bao nhiêu đồng nữa, không ai nhòm ngó cả.”
Ứng Long Sơn: “…” Hình như càng tủi thân hơn.
Asmodeus cứ cảm thấy thái độ của Ứng Long Sơn rất giống giấu đầu lòi đuôi, vì vậy vẫn kiên trì hỏi: “Cả buổi chiều ông ấy đều không ra ngoài ư?”
Bà Ứng hỏi: “Tại sao lại hỏi thế?”
Giải thích quá dài dòng, Asmodeus đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì Raphael đã lên tiếng: “Trên đường đi chúng tôi bắt gặp một người trông rất giống ông Ứng. Trông ông ta có vẻ không ổn cho lắm, nhưng khi ấy chỉ kịp lướt qua nên chúng tôi cứ lo lắng đến giờ.”
Câu này đầy sơ hở.
Thật sự lo lắng sao lúc đó không lập tức gọi điện thoại hỏi thăm?
Nhưng bà Ứng là người khéo léo và biết điều, chỉ cần có cái cớ là được, không cần phải gặn hỏi đến cùng. Bà ta chỉ mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của họ, “Buổi chiều ông ấy đúng là có ra ngoài một chuyến, đón thằng cháu qua ăn cơm. Tiểu Hứa, qua đây.”
Gã râu dê bước đến, đôi mắt bé như hạt đậu nheo lại trông có vẻ khả nghi.
Bà Ứng nói: “Nhà tôi và Tiểu Hứa thân với nhau nhiều đời rồi, gần đây thằng bé mở công ty, một mình suốt ngày hết việc này tới việc khác, không ai làm cơm. Đúng lúc hôm nay nhà tôi làm nhiều món nên gọi nó qua ăn cùng, các ngài không ngại chứ?”
Ăn chực làm gì có tư cách “ngại”, Asmodeus cùng Raphael không phải là kẻ không biết điều. Hai người cùng Tiểu Hứa chào hỏi lẫn nhau.
Tiểu Hứa còn chìa tay ra bắt tay với họ.
Khi bắt tay, Asmodeus rõ ràng cảm giác được trong tay đối phương có dán thứ gì đó cứng cứng lạnh lạnh, nhưng đối phương đã rụt tay về. Y cúi đầu nhìn tay mình, chẳng dính gì cả.
Raphael dắt tay y, tâm trạng của Asmodeus thay đổi trăm tám mươi độ, lập tức quẳng chuyện bắt tay ra khỏi đầu.
Đúng như lời bà Ứng, bữa cơm hôm nay rất đa dạng và phong phú. Asmodeus tuy không có bệnh tham ăn nhưng cũng chẳng nhịn được ăn nhiều hơn thường ngày. Sực nhớ chuyện chuẩn bị đi Con Thyền Noah, y nhỏ giọng thì thầm với Raphael: “Thức ăn ở Con Thuyền Noah cũng ngon lắm.”
Raphael: “…” Ngon đúng là ngon, nhưng từ khi cái gã nhân loại thấy tiền sáng mắt là Thạch Phi Hiệp tiếp quản chuyện kinh doanh, thứ gì ở đó cũng trở nên đắt đỏ… Xem ra tăng lương là chuyện rất chi cần thiết.
Dùng cơm xong, Asmodeus vờ tỏ vẻ hứng thú với vị trí công ty của Tiểu Hứa, đúng lúc Tiểu Hứa cũng thể hiện thái độ nhiệt tình với họ, gã liền đưa ra lời mời ngay: “Nhân lúc còn sớm, chúng ta ghé thăm công ty của tôi nhé. Công ty vừa nhập đợt hàng mới, các anh thấy thích có thể cầm vài thứ về chơi.”
Asmodeus hỏi là thứ gì, Tiểu Hứa ra vẻ bí ẩn không đáp.
Ứng Long Sơn muốn theo nhưng bị bà Ứng cản lại.
Bà Ứng nói: “Từng tuổi này rồi còn đi giành chút lời của đám nhỏ!”
Ứng Long Sơn không phục đáp: “Tôi bỏ tiền ra mua được chưa?”
Bà Ứng trừng mắt ông ta, “Tiểu Hứa dám lấy tiền của mình à?”
Ứng Long Sơn chỉ đành câm nín, trợn mắt nhìn ba người kia ra ngoài rồi thở dài. Đợi mọi người đi xa, bà Ứng mới thở phào nhẹ nhõm và nhéo lỗ tai của Ứng Long Sơn, “Mình ngốc à? Hay là khờ? Tình huống tối nay mình đi có tiện không?”
Ứng Long Sơn đáp: “Tiểu Hứa chỉ là thăm dò thôi mà, có lẽ sẽ không để lộ thân phận đâu. Tôi chỉ muốn xem một chút.”
Bà Ứng nói: “Sự tò mò có thể gϊếŧ chết mèo đấy.”
“Tôi đâu phải là mèo.”
“Mình còn chẳng bằng mèo! Mèo leo trèo chạy nhảy nhanh nhẹn, còn mình thì sao? Nằm dưới đất lăn còn mềm oặt như quả bóng da xì hơi!”
…
Ứng Long Sơn tức quá bỏ đi ngủ.
Vào lúc này, Asmodeus cùng Raphael lái xe theo sau Tiểu Hứa, không hề hay biết sắp gặp phải hồng môn yến. Đương nhiên đối với hai người, có biết hay không cũng thế thôi.
Ra khỏi tiểu khu, qua hai ngã tư, xe của Tiểu Hứa liền dừng lại bên lề đường, rõ ràng không phải là hướng chỉ của kim đồng hồ hồi chiều. Hơn nữa nơi này hoàn toàn khác với tòa cao ốc trong tưởng tượng của Asmodeus, chỉ là một trong số những căn tiệm hai tầng nằm san sát với nhau. Bảng hiệu cũng là mới toanh, đến gần có thể ngửi thấy mùi sơn.
Tiểu Hứa mở cửa phòng ra, mùi sơn bên trong càng nồng hơn, gã ngại ngùng bảo: “Phòng ốc bẩn quá, hôm nay mới sửa sang quét dọn lại đôi chút.” Gã bật đèn, Asmodeus cảm thấy mắt hoa lên, bởi vì trong phòng đặt rất nhiều các loại đèn lớn nhỏ khác nhau, nhìn kỹ mới phát hiện là gương chứ không phải đèn, y tưởng chúng là đèn bởi vì hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà thôi. Căn phòng tuy không tối nhưng lại mang đến cảm giác u ám kỳ quặc.
Asmodeus hỏi: “Hôm nay Ứng Long Sơn từng ghé nơi này?”
Tiểu Hứa đáp: “Đúng, ông ấy đến đón tôi.”
Asmodeus đột nhiên chẳng còn hứng thú, “Không còn sớm nữa, hôm khác chúng tôi lại ghé.”
Trong khoảng thời gian ở nhân giới, các chuyện xã giao với con người Raphael đều giao cả cho Asmodeus. Chàng hân hoan chứng kiến các mối quan hệ xã hội của As ngày càng mở rộng, vì vậy y nói thế nào chàng làm thế đấy chưa bao giờ phản đối, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng Tiểu Hứa cứ nhiệt tình giữ họ lại, “Lên lầu hai xem thử nhé, mấy thứ thú vị đều đặt ở lầu hai. Dù sao cũng tới đây rồi, cứ đi xem thử xem sao.”
Từ chối người nhiệt tình như vậy quá khó, Asmodeus đành phải theo gã lên lầu.
Lầu hai không nồng mùi sơn cho lắm, cũng không có đặt gương, thoạt nhìn trông khá giống phòng làm việc cổ xưa, bên trong trưng bày khá nhiều vật lạ, Asmodeus khó tránh tò mò nhìn quanh. Tiểu Hứa nói: “Thích gì cứ lấy.”
Asmodeus hết sờ món này đến ngắm món kia, Raphael đi theo sau lưng giới thiệu cho y: “Đây là la bàn… Cá gỗ… Kiếm gỗ đào…” Nói đến đây, chàng nhịn hết nổi phải phì cười và liếc Tiểu Hứa một cái đầy ẩn ý.
Tiểu Hứa cũng là thầy pháp kinh nghiệm dày dặn từng trải trăm trận, bằng không kẻ giàu nứt khố đổ vách như Ứng Long Sơn cũng sẽ không mời gã, nhưng hai người này khiến gã cũng bó tay đoán không ra. Tuy tài năng có hạn nhưng tài sản dồi dào, đồ đạc bày ở lầu một lầu hai đều là hàng quý, đừng nói mấy thứ dơ bẩn, chỉ cần dính chút mùi của cõi âm cũng không thể nào không xảy ra phản ứng.
Nhưng hai người này… Thái độ của họ quá mức bình thường.
Có khi do nhà Ứng Long Sơn đa nghi nên nhầm lẫn không nhỉ?
Vừa nghĩ tới việc vì để chuẩn bị cho vở kịch tối nay, nhà họ Ứng còn mướn tạm thời nơi này cho gã bày biện, Tiểu Hứa cảm thấy bất an trong lòng, tự nhủ dù thế nào cũng phải thực hiện xong các trình tự mới được.
Gã luồn tay vào ngực siết chặt tấm bùa vàng tổ truyền, tay còn lại giả vờ như đang lật sách và nói với Asmodeus, “Tôi có quyển sách tổ tiên để lại, thú vị lắm, để tôi đọc cho anh nghe, ‘Ngũ tinh trấn thải, quang chiếu huyền minh. Thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh.’…”
“…”
Trong đầu Asmodeus lập tức trỗi lên nghi vấn “tôi có phải kẻ mù chữ hay chăng”.
Raphael cười khẽ, lấy la bàn Asmodeus đang cầm trong tay đặt về chỗ cũ rồi nhắc nhở rất chi là súc tích: “Thật ra nhãn mác của chúng tôi thuộc loại khác.”
Tiểu Hứa hoang mang hỏi: “Nhãn mác? Nhãn mác gì?”
Raphael đáp: “Kiểu như… Hệ thần bí của phương Tây và phương Đông ấy mà.”
Tiểu Hứa: “…”
Raphael kéo Asmodeus ra ngoài, Asmodeus lúc này mới vỡ lẽ, “Có phải em bị xem là ác quỷ rồi không?”
Raphael đáp: “Trên đời làm gì có ác quỷ dễ thương như em cơ chứ.”
Mặt Asmodeus hồng lên, y hơi giận và nói: “Không nên tặng trái cây.” Y chớp mắt, nhớ lại mùi vị của táo ta và cherry, “Mình đi lấy về nhé!”
Nhìn Asmodeus vừa nghiêng đầu vừa nói, Raphael quả thật không nỡ từ chối bất cứ điều gì.
Hai người không lái xe mà bay trên trời, len lén quay về nhà họ Ứng.
Phòng bếp nhà họ vẫn còn sáng đèn, hai cô giúp việc đang dọn dẹp và kháo nhau đủ chuyện nhà này nhà nọ.
Asmodeus dùng thuật che mắt với họ, sau đó đường hoàng cầm trái cây đi. Raphael sợ mất đồ sẽ gây phiền phức cho giúp việc nên chuẩn bị sẵn một tờ giấy nhỏ để Asmodeus nhắn lại:
Công ty của Tiểu Hứa chỉ có gương bát quái, kiếm gỗ đào, không thích, trái cây ăn ngon hơn.
Trên đường về nhà, Asmodeus vừa ăn trái cây vừa tỏ vẻ hẹp hòi nói: “Chả trách ông ta là biến thành kẻ hủy diệt, quả nhiên có hơi xấu xa.”
Raphael trong lòng âm thầm biện hộ cho Ứng Long Sơn: Một nhân loại tự dưng bị bắt cóc khó hiểu trong vòng hai ngày, làm vậy cũng là dễ hiểu mà thôi. Thế nhưng… Chàng khóa miệng mình lại rất chặt.