U Linh Cảnh

Chương 51

Chương 51: Đổi đời (hạ)
Cũ không đi, mới không tới.

Raphael đương nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội được tiếp xúc với thế giới nội tâm của người trong lòng, chàng chẳng hề nhiều lời, chỉ cúi xuống nhặt hoa và đá quý lên rồi nhờ Asmodeus đưa mình vào ký ức.

Tuy là quyết định do chính miệng mình nói ra nhưng khi hình bóng Raphael biến mất, Asmodeus vẫn bị sợ hãi nhấn chìm, trong đầu không ngừng tưởng tượng về thái độ của Raphael sau khi quay ra. Là kinh hoàng, là giận dữ, hay là… Thương hại?

Hay vọng là thương hại.

Đã từ lâu Asmodeus không còn cầu nguyện nữa, đây là lần đầu tiên y thực hiện nghi thức này sau khi sa ngã, nhưng y vẫn không chút chần chừ.

Nếu có thể khiến Raphael tha thứ cho mình, ngày ngày cầu nguyện thì đã thế nào? Dù sao Lucifer cũng chưa từng đặt ra quy định gì về việc đọa thiên sứ phải từ bỏ các thói quen hồi còn ở thiên đường, ngay cả nơi hắn ở – Tầng thứ bảy dưới địa ngục – Cũng mô phỏng theo phong cách kiến trúc của thiên đường.

Asmodeus đứng im tại chỗ và chờ đợi. Y cảm thấy khó lòng kiên trì được nữa, bóng tối đen thẳm khiến người ta lo lắng đến nghẹt thở.

Y rời khỏi hộp ký ức, quay về với ảo cảnh của kẻ hủy diệt, phát hiện mình vẫn đang đứng trong phòng thí nghiệm của Kế hoạch Sao Băng – Giống như vừa thoát ra thư mục bên ngoài nhưng vẫn chưa nhảy thẳng đến màn hình.

Asmodeus ngồi thừ người chờ đợi. Một lúc sau, y lại có cảm giác căn phòng này cũng khiến người ta nghẹt thở. Nếu Thạch Phi Hiệp ở đây, gã nhất định sẽ chia sẻ đôi chút về kinh nghiệm chờ kết quả thi với y, đáng tiếc hiện tại gã không có mặt. Vì vậy Asmodeus đành phải sử dụng thủ đoạn phi nhân loại: Tăng tốc giời gian trong hộp ký ức.

Cảm nhận của Raphael chính là… Vốn đang ung dung xem phim với tốc độ 1x, đột nhiên bị ai đó chỉnh thành 10x, tuy mắt và não vẫn có thể cố gắng bắt kịp nhưng cảm xúc lại bị lạc nhịp mất rồi. Giận dữ và đau lòng vừa trào dâng, chỉ chớp mắt một cái, hung thủ khiến chàng giận dữ và đau lòng đã ngoan ngoãn đứng im trước mặt và nhìn chằm chằm vào mình.

Asmodeus lặng lẽ siết chặt nắm tay, thấp thỏm chờ câu nói đầu tiên của Raphael.

Raphael thấu hiểu nỗi niềm băn khoăn của y, trước hết đành phải cố gắng dằn lòng, ổn định lại cảm xúc của mình rồi ra vẻ thoải mái hỏi: “Leviathan ở địa ngục sống có vui vẻ không?”

Asmodeus không ngờ câu đầu tiên chàng lại hỏi về một kẻ không liên quan, ít nhất là không liên quan đến gia đình bọn họ… Á! Y dám tự động quyết định kết hợp mình và Raphael thành một gia đình! Vì suy nghĩ này, y vừa thấy xấu hổ vừa len lén lấy làm mừng rỡ.

Y lắp bắp trả lời: “Vui vẻ lắm.”

Raphael nghiến răng, “Thế thì mất vui rồi.” Đã đến lúc tên Abaddon nợ nần chống chất phải nhận thêm vài mối hành nghề côn đồ.

Asmodeus chớp mắt, bấy giờ mới phản ứng là mình vừa trả lời cái gì. Thực tế thì sau trận chiến với Thần Hỗn Loạn ở giới thứ mười, y chưa từng gặp Leviathan, hoàn cảnh sống của hắn ta chắc cũng không tốt đẹp gì lắm, có lời đồn hắn đã bị Lucifer giam dưới Thác Máu. Cụ thể thế nào y chẳng buồn gặn hỏi tới cùng.

Y bắt đầu thấy ảo não vì sự thiếu nhạy bén với các tin tức ở địa ngục.

Raphael chẳng qua chỉ tìm đề tài để làm dịu bớt không khí căng thẳng mà thôi. Thấy hiệu quả không như ý muốn, chàng bèn đổi sang chủ đề khác: “Chúng ta vào trong có lâu không nhỉ? Chẳng biết bọn Đổng Hoằng Vũ ra sao rồi.”

Asmodeus đáp: “Vẫn còn sống.” Y cảm nhận được sự sống trong linh hồn của họ.

Raphael lại hỏi: “Em còn định ở lại ảo cảnh tìm kiếm gì không?”

Nếu Kế hoạch Sao Băng đã là cái bẫy của “không cam”, thế bọn họ chẳng còn gì cần tìm nữa.

Asmodeus lắc đầu nhưng vẻ mặt lại như muốn nói gì đó lại không dám nói.

Raphael âm thầm thực tập động tác “vuốt tóc”, len lén hít sâu một hơi rồi tiến đến trước, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Asmodeus, “Ừm? Có gì muốn nói với tôi sao?” Ôi! Quả nhiên vẫn là cảm giác trong ký ức ấy!

Mắt Asmodeus ngấn nước, nước mắt chỉ chực rơi xuống, nhưng chẳng chờ chàng mở miệng an ủi, y chỉ chớp mắt một cái, nước mắt liền không còn nữa rồi.

Raphael: “…” Thiên sứ chắc không bị bệnh hoang tưởng hay già cả hoa mắt đâu nhỉ?

Asmodeus không muốn dùng cảm xúc của mình ép Raphael phải nói ra lời trong lòng, dù sao đôi bên giao tiếp với nhau, quý nhất là tự nguyện giải bày. Y nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nhỏ giọng hỏi: “Người đã biết chuyện của… Sara?”

Raphael không thể không thừa nhận, lúc nhìn thấy Asmodeus tước mất sinh mệnh của Sara, chàng vừa hoảng vừa sợ, nhưng ngay sau đó chàng lập tức được chứng kiến Asmodeus đối xử với chính bản thân y ra sao. Hai việc này liên kết với nhau, tất cả câu đố đều có lời giải.

As của chàng thà rằng tự vứt bỏ bản thân cũng phải bảo vệ chàng.

Raphael không thể tán thành với hành động của y, nhưng cũng không thể không cảm động.

Thần dạy chàng tình yêu to tác là không vụ lợi, còn As lại dùng bản thân để chứng mình, tình yêu nhỏ của riêng y cũng có thể không vụ lợi như vậy.

“Tôi buồn lắm.” Raphael thở dài và nói.

Cả người Asmodeus run lên, đang định ngẩng đầu thì bị ôm vào ngực. Một cái ôm dè dặt lại ấm áp xiết bao.

Ra… Raphael?

Asmodeus tròn mắt nghe tiếng tim mình đập thình thịch, càng đập càng nhanh cứ như muốn vọt lên cổ họng, lại như muốn bắn thẳng ra khỏi l*иg ngực của mình để nhào vào l*иg ngực của đối phương!

Raphael cảm nhận được Asmodeus đang mở chế độ rung tự động trong l*иg ngực mình, chàng cố nhịn cười, ghé sát vào tai y và thỏ thẻ: “Em cũng ôm tôi, có được không?”

Cổ Asmodeus hơi rụt về khiến y như thấp đi thêm cả khúc, nhưng đôi tay của y lại ngoan ngoãn nghe lời mà vươn ra, chầm chậm vòng qua eo của Raphael.

Y hoảng hốt và bỡ ngỡ, chẳng biết có phải vì mình sử dụng ảo cảnh quá nhiều mà sinh ra ảo giác, tự động vẽ nên giấc mộng đẹp này lúc nào không hay.

Có khi nào trong hiện thực, Raphael vẫn đang ở trong hộp ký ức chưa từng bước ra?

Hay là… Raphael vốn chưa bao giờ đặt chân đến nhân giới, cũng chưa bao giờ biến thành Tony?

Y có thật sự… Đang tỉnh táo hay không?

Cảm giác thấy cơ thể Asmodeus càng lúc càng cứng đờ, Raphael cân nhắc có phải mình làm hơi quá rồi chăng, vì vậy bèn nhè nhẹ đẩy vai y ra.

Asmodeus tròn mắt ngơ ngác nhìn chàng.

Dễ thương quá. Trái tim của Raphael rung động, chàng cười hỏi: “Cô nàng Sara trông giống tôi ấy, có phải nàng cũng ngơ ngơ ngác ngác dễ thương lắm không?”

Asmodeus bèn rụt tay lại, căng thẳng nói: “Xin, xin lỗi, em không phải cố ý, chẳng qua em…” Y muốn viện cớ nhưng lại cảm thấy là tự mình làm sai, vốn không thể biện hộ.

Raphael giúp y nói nốt: “Chẳng qua em thích người thật hơn?”

Asmodeus gật đầu thật mạnh, sau đó phát hiện đối phương mới dùng từ “thích” thì mặt bèn đỏ bừng lên.

Trong lòng Raphael thấy ngọt ngào vô cùng, chàng thỏa mãn bảo: “Tuổi thọ của con người vốn rất ngắn ngủi. Adam cùng Eva sau khi trở thành con người cũng chỉ có sinh mệnh hữu hạn, những nhân loại sau này càng khỏi phải nói. Em dùng đất thần tạo ra Sara, Sara cũng chỉ là con người mà thôi, nàng trải qua sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên.”

Asmodeus ngây ra. Y biết Raphael đang chống chế cho y, nhưng Raphael sau khi biết được mọi chuyện vẫn tìm cách chống chế cho y. Đây chẳng phải điều y dự đoán mà còn tốt đẹp hơn những gì y dự đoán.

Thấy đôi mắt Asmodeus lại đỏ lên, Raphael bèn trêu y: “Tôi không mang theo khăn tay, dùng tay áo có được không?”

Asmodeus không hiểu lời đùa này của chàng nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Đều được.”

Raphael nhịn không được phá ra cười.

Asmodeus cúi đầu bẽn lẽn, nhưng sực nhớ mình đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thể cứ nhút nhát mãi được, cuối cùng bèn ngẩng mặt lên.

Nụ cười của Raphael rất có sức ảnh hưởng, y ngắm một hồi rồi cũng cười theo.

Cười xong, hai người rời khỏi ảo cảnh, quay về với hiện thực. Dù trong thế giới vũ trụ của ảo cảnh hay trong hộp ký ức trải qua bao nhiêu năm, ngoài hiện thực cũng chỉ mới hai ngày trôi qua.

Đổng Hoằng Vũ, Ứng Long Sơn, Helen lần lượt tỉnh dậy.

Ứng Long Sơn theo thói quen nhìn vào điện thoại, phát hiện điện thoại đã hết pin, nhìn đồng hồ, hình như mới qua một tiếng mà thôi. Ông ta ngáp dài, duỗi cổ và tay chân đã cứng đờ toan đứng dậy, nào ngờ vừa nhấc mông lên liền ngã ngồi xuống ghế, hai chân tê cứng như chẳng phải của mình. Ông ta khó chịu đấm chân và bắt đầu dò hỏi: “Sao tôi lại bò ra bàn mà ngủ thế này? Các người còn chẳng chịu đắp cho tôi tấm chăn! Có biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không, sức miễn dịch kém, dễ bị cảm lắm đấy?”

Đổng Hoằng Vũ vừa xuýt xoa “ôi chao”, “ôi chao” vừa xoa bóp vai mình, “Con cũng ngủ mất.”

Helen không hiểu tiếng Trung nên dùng tiếng Anh bảo rằng cơ thể của người nước ngoài chẳng khác người Trung Quốc cho lắm, ngủ ngồi cùng rất khó chịu, cả người cứng đờ, vả lại còn rất đói.

Raphael đang nấu cháo trong bếp, Asmodeus bưng ba ly nước ra, “Các người có muốn uống nước không?”

“Muốn!”

“Muốn!”

“Thank you!”

Ba người cùng nhau uống nước.

Đổng Hoằng Vũ sờ cổ họng, “Sao họng em khô dữ vậy nè, uống nước mà còn thấy hơi rát.”

Ba người họ vì vào ảo cảnh nên không chú ý thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng thời gian của người thân và bạn bè họ đương nhiên chưa từng ngừng trôi. Đằng nào cũng phải giải thích, chi bằng nói thật ngay bây giờ. Asmodeus nói: “Các người đã ngủ mất hai ngày.”

“…Hả?” Đổng Hoằng Vũ trợn mắt há mồm, “Tại sao?”

Ứng Long Sơn hoảng hốt sốt ruột, “Đừng giỡn mà! Tôi một đêm không về nhà lại chưa xin phép, về tới nhà chẳng phải một đĩa măng xào thịt là giải quyết được đâu!”

Asmodeus nói: “Các người có nhớ sau khi ngủ đã xảy ra chuyện gì không?”

Ứng Long Sơn cả kinh, vội vàng sờ tay sờ chân sờ bụng, chỉ sợ trong lúc không hay biết bị lấy mất cơ quan hay nội tạng nào đó. Đổng Hoằng Vũ đơn thuần hơn nhiều, nghe y hỏi thế bèn nghiêm túc suy nghĩ, “Hình như nằm mơ, giấc mơ vui vẻ lắm. Dù sao khi mới tỉnh dậy còn thấy hơi tiếc nữa chứ.”

Helen không hiểu tiếng Trung nên không ngừng hỏi “what”.

Kiểm tra cơ thể xong xuôi, Ứng Long Sơn bắt đầu lo lắng cho linh hồn, “Tôi đâu có đồng ý trao đổi gì với ngài đâu nhé. Ngài đừng bao giờ nhân lúc tôi ngủ rồi lấy vân tay của tôi ký vào hợp đồng ma quỷ nào đó. Tôi thà rằng bán đứng xá© ŧᏂịŧ chứ không bao giờ bán đứng linh hồn mình!”



Asmodeus đang vắt óc suy nghĩ làm sao để lừa được họ thì Raphael đã quay về với hình dạng của Tony, chàng mang mấy cái bánh mì ra, mỉm cười nói thay cho Asmodeus: “Thật ra đây là phúc lợi gần đây y đang thử nghiệm.”

“Thử nghiệm phúc lợi gì?” Đổng Hoằng vũ vẫn còn luyến tiếc cảm giác sảng khoái giấc mộng mang lại nên rất hứng thú hỏi thăm.

Raphael đáp: “Thiết kế giấc mơ đẹp theo nhu cầu.”