Chương 8
Chap8:Không để mình có cơ hội lấn áp thêm, nhỏ đẩy hẳn mình ra, dù rằng hai má của em vẫn đang đỏ ửng lên vì ngượng, nhìn đáng yêu không đỡ nỗi.
– Ừm…thôi…….trễ rồi…..về thôi N.
Nhỏ lắp bắp rồi quay đi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay mình, lần này thì đến lượt em lôi mình đi…hị….mà sức em kéo mình nỗi, mình tự nguyện đi sau đấy chứ.
************************************
Đi bộ được 1 quãng thì cũng đến quán hũ tiếu khi nãy, hai đứa lấy xe rồi men theo đường cũ mà về nhà, trời lúc này cũng sắp đổ mưa hay sao ý, gió cũng thổi lạnh lắm…đi được 1 đoạn mà chân tay mình lại cứ run lên bần bật…..hic
– Nhanh N ơi, về trễ bị mẹ mắng bây giờ
– ờ, nhưng mà trời sắp đổ mưa hay sao mà….có…nước….rơi thế??
Cái miệng ăn mắm ăn mắm ăn muối mà mình nói như thánh, vừa nói mưa là mưa ngay, đéo đỡ được, lúc đi thì vẫn trời yên gió lặng, bây giờ lại ra như thế này mới khỗ chứ…ông trời khéo hại mình rồi..
– Giờ sao đây N…….đi zậy thì ướt hết…về nhà thể nào cũng bị rày cho coi.
– Thôi…kệ đi L…đã ướt thì cho ướt luôn zậy, về nhà lại khỏi phãi tắm@@
Mình chém gió lấy lệ thôi chứ trong bụng…..cũng run như cày sấy, mẹ mình mà biết chắc cũng lôi ra dần cho 1 trận ‘’tơi bời hoa lá’’, cái tội đi mà không đem theo áo mưa, mà lạ, tính mình xài áo mưa không bao giờ quá hai ngày, lần nào không rách thì cũng quăng ở 1 nơi xó xỉnh nào đấy, mỗi lần mình đi về thì còn mỗi cái tờ rym là còn nguyên…=.=!
*********************************************
Hai đứa về gần đến nhà cũng gần 9h hơn, cũng không quá trễ vì mình hẹn mẹ là tầm 10h mới về, tức thật, giờ tự nhiên lại phãi về nhà, phãi xa nhỏ, biết thế thì thà khi nãy từ từ cmn mà đạp, phóng chi nhanh không biết.
– N ngủ ngon nghen, mình vào nhà trước đây- Nhỏ cười rồi cúi đầu chào mình
– Ờ..mình đáp ĩu xìu..
– Sao mặt mày bí xị zậy, bộ đi chơi với tui không vui à
– ờ..thì vui…nhưng mà- mình đáp nửa lời…
– Nhưng mà sao?
Nhỏ cứ tròn xoe mắt hỏi làm mình đâm ra ngại quá thể, nãy..hôn thì có thế đâu,tự nhiên giờ lại đâm ra ngượng ngượng thế nào ấy, cứ nhìn nhỏ thì mình lại tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện đen tối……
– À không, thôi, tui vào nhà trước đây.
– Mà N nè….
– Hã…gì thế…
– Mai N nhớ qua chở mình đi học nghe…
– ừm….tui biết rồi
– Hì….zậy thôi….N ngủ ngon nhé…PP
Nhỏ cười rồi bước luôn vào nhà, không quên tặng mình cái đá mắt đầy quyến rũ, mình nhìn theo mà muốn phọt máu mũi…hị hị………nhiều người nói rồi mà mình không tin, thú thực thì con gái là …động vật quyến rũ nhất hành tinh đấy ợ…bác nào ném gạch đá gì câu này thì thà về cắt tờ rym mình còn sướиɠ hơn….em nói thẳng thắng thế bởi cái tính em là như zầy ạ…hì….thôi em vào ngủ trước kẻo mai lại có gạch xây biệt thự nữa thì tèo…pấy pây….chúc các bác 1 đêm giáng sinh an lành..dù hơi muộn tý vì hình như nó đã qua lắm rồi…hế hế……….dự là từ chap sau sẽ có bão các bác nhé………….nói trước để ae khõi phãi hóng………
‘’ Ngày mai cái gì đến nó cũng sẽ đến……’’.