Chương 5
Chap 5:Chiều noel, thời tiết se lạnh vô cùng, mình chở nhỏ đến nhà thờ rồi mà chân tay vẫn còn lạnh cóng, nhà mình thì trước giờ không theo đạo thiên chúa, chỉ có nhà nhỏ thôi, đây cũng là điểm khác nhau lớn nhất giữa 2 gia đình tụi mình.
– Giờ sao, N zô với tui lun hay đứng ngoài này.- Nhỏ quay sang hỏi mình.
– Thôi, L zô đi, tui qua quán nước đằng kia đợi nghen…- Mình khẽ lắc đầu.
– ờ, zậy cũng được.- nhỏ cười nhạt rồi xún xe, trông bộ dạng có vẻ hơi thất vọng.- thôi mình zô trước nghe.
2 đứa cùng đi mà tự nhiên để nhỏ zô 1 mình thì mình cũng thấy hơi kì, nhưng biết làm sao được, trước giờ mình có zô nhà thờ lần nào đâu, vả lại mình là dân ngoại đạo, zô đó không khéo nó cắt tờ rym thì bỏ mợ……..
– cho cháu chai sting đi cô.
– ờ, mà cháu uống đá không, để cô lấy.
– không cần đâu cô, cho cháu trai sting được rồi
Trời này mà uống đá thì có mà chết cóng, nói thật thì giờ uống cái gì với mình cũng như uống nước lã thôi, chũ yếu là kiếm chỗ nào ngồi hóng em L , người như mình mà đứng đợi ngoài đường thì mất mặt đàn ông quá
Cơ mà cũng duyên số thế nào mà mình vừa nốc hết trai sting thì thấy em L đi ra, chừng 20 phút, trông mặt mày cũng tươi tỉnh hơn nhiều nên mình cũng đỡ lo hơn.
– N nè, bây giờ chở mình ra mấy tiệm văn phòng phẩm lun nghe, mình cần mua quà với 1 vài tấm thiệp.
– ờ, zậy L lên xe đi, mà đằng ấy muốn ra tiệm nào
– Tiệm HL chỗ ngã tư đi N, chỗ ấy bán rẻ với đồ cũng đep nữa
– ừm
Từ nhà thờ đến tiệm đấy cũng không phãi là bao xa, mình đi tầm 10 phút là đến, không biết nhỏ định mua quà cho ai, nếu cho mình thì không sao, chứ mà cho thèn khác thì……mình thề là sau đó chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra………..
– mà đằng ấy định mua quà cho ai zậy- Mình cố định thần hỏi.
– thì mua quà cho anh T, với ba mẹ N chứ ai- Nhỏ đáp gỏn lộn
– ơ ….chứ không có quà đây à.
– Hì…không có…….N ráng đợi năm sau đi, năm nay tui hết tiền rồi.
Nhỏ phán câu này coi bộ nhẹ nhàng mà mình cứ tưởng như sét đang đánh ầm ầm bên tai mình, choáng, mình như ngất xĩu tại chỗ, nhỏ vô tình vậy sao, hay là với nhỏ, mình chỉ là thèn bạn không hơn không kém, mình không dám nghĩ tiếp nữa, đầu óc mình trở nên trống rỗng suốt trên quãng đường về nhà ngày hôm ấy.
– Hai đứa đi đâu zậy, bác Q đợi nãy giờ kìa- Mẹ mình hỏi
– Dạ, tụi cháu chỉ đi mua chút đồ thôi cô- Nhỏ cúi đầu lễ phép- Mà mẹ cháu đâu rồi ạ.
– ừm, bác Q trong nhà đấy, cháu vào đi.
– Dạ
Chỉ có nhỏ là bình thường zậy thôi, chứ mình thì không khác thằng chết trôi sông là mấy, đến độ ông anh mình cũng phát sốt lên vì không biết có chuyên gì đã xảy ra với thèn em quí hóa cũa mình
– Sao mặt mày nhìn thảm zậy, bộ có chuyện gì à
– Không có gì đâu anh, em chỉ hơi mệt thôi, bây giờ em lên lầu trước đây, có gì thì kêu em xún nghen
Mình lên lầu rồi nằm vật trên giường, chả buồn chào ai, món quà mình làm tặng nhỏ vẫn đang còn sừng sững trên bàn đấy, mình chỉ thấy mình sao ngu ngốc quá thể, ừ, chỉ là bạn thôi mà, có gì khác đâu.