Chap đặc biệt….
Chap đặc biệt….– Hai đứa chuẩn bị hết chưa đấy, về quê nhanh chứ kẻo lại trưa bây giờ…..
Tiếng mẹ gọi từ dưới nhà vọng lên làm 2 đứa giận mình, nãy giờ ngồi nói chuyện với em ly mà tôi quên mất tiêu, chậc, gần 9h sáng rồi, bây giờ còn phãi chạy về quê , chiều còn đi lên sớm qua nhà thằng Nam phụ dọn nhà,…..chắc lại giỗ giếc của ông bà nhà nó đây mà….
– Anh thay đồ nhanh đi, lúc nào cũng lề mề- Em nhìn tôi bộ mặt xụ 1 đống…..
– Ơ….phãi ra ngoài thì người ta mới thay đồ được chứ.- Tôi chơi ngay đòn tinh thần, tưởng đâu sẽ làm em bối rối ai dè đâu………
– Thôi đi ông, trước sau gì tui không thấy mà phãi giấu- …Ly bĩu môi……..
– @@…………
Phãi nói là lúc đó tôi đơ người ra mất vài giây, đúng thật là lời ông anh nói với tôi mấy ngày trước quả không sai, càng ngày hình như em càng bạo dạn hơn, nhất là trong cách ăn nói, đâu còn giống em Ly ngây thơ, hồn nhiên của tôi như ngày xưa nữa…
– Thôi cho anh xin, ra ngoài đợi anh sý đi mà………- Tôi phãi giả bộ năn nỉ lắm thì em mới chịu đi ra…….
– ừ, phãi nhanh lên đấy, em cho anh 5 phút……….
Ly nheo mắt, rồi em chạy ra ngoài, đã gần 3 năm trôi qua rồi mà cái tính vẫn không bỏ, lúc nào cũng thích leo lên họng tôi ngồi thôi, nói cái gì cũng có bao giờ chịu nghe lời đâu…….
– Xong chưa anh, ‘’mẹ’’ đang hối kìa………
– Xong rồi đây, mà em vừa mới nói gì đấy, anh nghe không rõ……..- Tôi lật đật vội chạy xún nhà….
– Thì……..mẹ….anh đang hối……..- Ly bối rối đỏ ửng cả mặt….
– Thôi, đừng có giấu, em đổi cách xưng hô hồi nào đấy…..- Tôi phủi cho phẳng cái áo thun vừa mặc rồi nhìn em cười cười, nhớ không nhầm thì mấy ngày trước Ly còn bảo xưng vậy nghe không quen, em chỉ bảo là xưng mẹ tôi là bác H như thường ngày thôi, vậy mà hôm nay…còn xưng mẹ nghe ngon lành cành đào thế chứ…….
– Thì…trước sau….gì cũng phãi thế, giờ xưng trước cho quen, không được à..- Ly hứ dài 1 tiếng rồi quay đi……..
Biết em đang ngại nên tôi không xỏ xiên thêm gì nữa, em nói zậy nghe cũng phãi, dù gì thì sau này……..hai đứa cũng……hề hề…………
– Thôi, giờ con đi nghe, sáng mai còn lên sớm………
– ừ…….hai đứa chạy xe cẩn thận nhé..
– dạ….mẹ yên tâm.
Chào mẹ xong, tôi và em lại nhanh chóng chạy xe về quê, kiểu này thì mất tầm 2 tiếng chứ chẳng chơi…tôi thì không sao chứ…..thấy em có vẻ lo lắng lắm, vì ngoài cái lần về quê lúc nhỏ với tôi thì hình như gần chục năm rồi Ly có về đây đâu, khác xa với My hồi đó, lần đầu tiên về quê tôi chơi mà cứ tưởng….như quê mình………lại còn tỏ ra thân thiết quá mức với tôi làm ai cũng tưởng tôi là bạn trai của con nhỏ mới khổ chứ………
– em cứ tự nhiên đi, đừng lo lắng quá làm gì, ở dưới quê anh mọi người thân thiện lắm……….- Tôi trấn an….
– ừ, mà mình về tay không vậy có kì quá không anh…hay là ghé lại siêu thị mua chút quà biếu mấy bác nha…- Em khẽ gật đầu nhưng vẫn đập vai nhắc khéo tôi……
– toàn người trong nhà hết mà, bày vẽ quá dì anh không thích đâu, sý đến chợ mua ít hoa quả là được rồi……..
– ……………….
Nghe tôi nói ly cũng ngập ngợ đồng ý chứ chẳng hỏi gì thêm, hình như em có điều gì khó nói………….mà cũng có thể là em lo lắng quá thôi, chứ người con gái như em ai thấy mà chẳng thích, vừa xinh xắn, thông minh, lại luôn sống hi sinh cho người khác, nhiều lần tôi cũng đã từng thấy mình quá may mắn khi được em yêu như thế, dù cho đã bấy năm trôi qua không biết bao nhiêu thằng theo đuổi em khiến tưởng chừng như có những lúc tôi ko thể giữ em bên mình được nữa, nhưng rồi hai đứa đã vượt qua tất cả để có được như ngày hôm nay, tôi, 1 thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác, chẳng có gì nổi bật, mê game, mê ngủ, chỉ sống để theo đuổi những thứ đam mê của riêng mình, nhưng vì em tôi đã cố gắng thay đổi, cố gắng để trở thành 1 người tốt hơn, để sau này dù có ra sao đi nữa, em cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu 1 thằng con trai như tôi…….
Về quê đợt này, chủ yếu là thông báo việc cưới hỏi của ông anh tôi, vì sắp tới ngày đám cưới rồi nên ổng khá bận, vì vậy mẹ nhờ tôi về quê thông báo cho mấy cô với dì biết, thứ 2 là mẹ cũng muốn tôi đưa Ly về ra mắt gia đình, điều này đương nhiên là tôi không hề nói cho em biết, cứ để cho mọi việc diễn ra tự nhiên xem ra sẽ hay hơn………
– Đến rồi đấy, em xún xe đi………
– ừ, mà nhà dì anh đâu…..
– trước mặt kìa, đi bộ hết đoạn này thì tới……
3 năm rồi mà con đường này vẫn zậy, vẫn lầy lội như cái ngày đầu tiên tôi đến đây, chỉ 2 năm sau người ta mới cho xây dự án đường bê tông nên việc giao thông bây giờ cũng tiện lợi hơn rất nhiều, còn lúc ấy thì thôi, chỉ cần mưa 1 trận là sáng hôm sau coi như chỉ còn cách dắt xe qua chứ không tài nào đi được…..
– hai đứa tới rồi đó hã, thôi, vào nhà nhanh đi, dì mày đang đợi kìa..- Vừa đến cổng nhà thì gặp ngay ông bác họ vừa đi ra, trên tay cầm hẳn chai rượu thế này chắc là sắp đi nhậu….
– dạ, bác đi nhậu đó hã- Tôi nhanh nhảu đáp lễ ngay…….
– Nhậu gì đâu, lai rai tý thôi, mà mày trông zậy mà cũng khéo chọn bạn gái đấy chứ, thế nào, hai đứa định khi nào cho bác với mấy dì uống rượu mừng đây……….- bác Hùng tự nhiên đổi chủ đề làm em Ly cứ đấm lưng tôi thùng thục……
– Chắc năm sau, con ra trường rồi làm luôn 1 thể………- tôi cười cười…..
– ừ, mày tính sau thì tính chứ thằng con bác hơn mày có 1 tuổi mà đã có 1 thèn ku rồi đấy, ráng năm sau cưới sớm rồi cho má mày 1 đứa, chứ tao thấy bà ấy cũng mong lắm rồi đấy………….
– dạ……….hề hề, bác nói đúng y ý cháu……….
Hai bác cháu nói chuyện say sưa quá mà tôi quên mất là có em Ly bên cạnh, bởi vậy mà vừa thấy ông bác tôi đi khỏi là em cho tôi 1 cú véo trời giáng vào lưng ngay, đau chảy cả nước mắt……..nhưng Ly vẫn không có vẻ gì là chịu buông tha…….
– Anh cũng gan quá ha, em đã nói lấy anh hồi nào đâu mà dám tuyên bố hùng hổ thế hã…………..
– Úi…đau……….em………..từ từ, để…………anh giải thích………….- Tôi ôm mặt rú lên….
– Không có giải thích gì hết, về nhà tôi sẽ xử anh sau……….
May là lúc ấy dì vừa ở trong nhà gọi hai đứa vào nên em mới bỏ tay ra, chứ không tôi thể nào cũng lãnh đủ với những cú véo như trời giáng của em nó…….
– Hai đứa vào đi, đi đường xa chắc mệt lắm nhĩ…..- Dì nói rồi kéo ghế và rót nước sẵn ra ly đưa cho hai đứa………
– Dạ, con cảm ơn, dì cứ ngồi đó để con tự làm được rồi……..- Tôi gật gù đáp lễ
– ừ, con gái cũng ngồi xún đây đi, đừng ngại, nhà dì cũng như nhà thằng N thôi………- dì quay sang trấn an em Ly……..
– dạ………….
–
Đợi cho em ngồi hẵn xún ghế, dì mới nói tiếp………
– con là bạn gái của N hã………Quen nhau được mấy năm rồi………….
– Hơn 18 năm rồi dì………….- Ly ngập ngừng đáp……..
– Ũa, vậy hai đứa gần nhà nhau hã…N……….- Dì tỏ vẻ ngạc nhiên……..
– Thì nhà em ấy đối diện với nhà của con mà dì…….- Tôi khoái chí cười toét miệng
– ừm, thế cũng tốt, sau này cưới xin cũng tiện cho cả đôi bên gia đình……..
–
dì gật gù vẻ hài lòng rồi quay sang tôi………..
– mà hai đứa về đây có chuyện gì không…bộ về đây chơi thôi hã……
– Đâu có, tuần sau là đám cưới của ông anh con nên mẹ dặn con xún đây, thiệp mời đây nè…….dì chuyển hộ cho mấy cô chú trong nhà cho con với nghe………- Tôi đáp…….
– Ơ.. chứ không phãi tháng sau à…
– Dạ, mẹ con bảo cưới luôn trong năm cho tiện…..
– À, mẹ con tính thế cũng tốt, thôi thì tuần sau dì sắp xếp lên sớm nhé………còn giờ dì xuống dọn cơm ăn nha……………..
– Để con phu dì nhé………..- Ly nhanh nhảu đứng dậy……..
– Thôi, con cứ ngồi xún đi, dì bảo con Nga làm được rồi………….
Ăn cơm với dì cho nốt bữa trưa rồi hai đứa lại phãi chạy lên thành phố……muốn ở lại cũng không được, tôi đã hứa với thèn Nam là chiều này chạy qua sớm, với lại 5h là My cũng vừa về tới, tôi còn phãi ra sân bay đón con bé nữa ……….
(Các bạn đang đọc truyện voz hay nhức nhói tại TruyenVKL.com chúc các bạn online vui vẻ!)
– Anh không ngủ trưa mà đi gấp thế, ko biết mệt hã……….
– 2h rồi, ngủ gi nữa, giờ anh chạy qua nhà thằng nam đây, em ở nhà với mẹ chuẩn bị bữa tối đi…………chiều anh còn ra sân bay đón bé My nữa mà
– ừ, thôi anh đi đi…….nhớ về sớm tý nhé……
– ừa, anh biết rồi…………….
Bỏ Ly đằng trước nhà, tôi vội quay đầu xe mà phóng 1 mạch qua nhà thèn nam………Giờ thì chắc bọn Hải cận, khánh đề đều có mặt đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi nhỏ Diệu Linh, con nhỏ đi du học 3 năm rồi mà đến nay vẫn chưa liên lạc gì..tôi cũng không biết rằng sau này có gặp lại em nó được ko nữa………
– lâu thế mày, làm bọn tao đợi nãy giờ………..
– ừ, ở nhà có chút chuyện, giờ làm gì trước đây………
– Thôi, mày với thèn Hải vào dọn dẹp cái nhà kho giúp tao, còn tao với thằng khánh phãi ra ngoài kia đặt bàn ghế, mấy thứ linh tinh nữa………..
– ừm, tao sao cũng được……….
Tôi gật gù rồi sắn tay áo lên zô phụ Hải cận luôn, không biết cái nhà kho thằng này mấy năm chưa dọn mà đυ.ng zô cái nào là khói bụi bay mù mịt…………..mới bưng được vài thứ mà mặt mày hai thẳng đã bèm nhem trông phát tội………
– Tao với mày đi kiếm cái gì bịt mặt lại chứ cứ thế này xem ra không ổn…- Hải cận nhăn mặt nhìn tôi…..
– Chịu thôi, giờ kiếm ở đâu ra, thôi ráng hết chỗ này rồi nghĩ- Tôi thở dài……..
– ừ, đành zậy…mà N nè……….
– Gì……?
–
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi , im lặng 1 hồi, nó mới tiếp………..
– Mấy hôm nay mày có liên lạc được với diệu Linh không, sao tao điện hoài mà em nó không bắt máy…….- Hải cận hỏi vẻ buồn buồn………
– Không, cả tháng nay tao có liên lạc với em nó đâu, mà sao thế, bộ mày làm gì em ấy giận à………………..
– Đâu có, tao có làm gi đâu……- Nó lắc đầu……….
– Không có thì thôi, chứ mắc gì phãi lo, em ấy bận học nên không liên lạc được thôi, 3 năm rồi còn gì, chắc ngày em nó về đây cũng không xa nữa đâu………..- tôi vỗ vai hải cận trấn an, nhưng không biết câu nói của tôi có an ủi được phần nào cho nó hay không, chỉ thấy Hải cận thở dài 1 tiếng rồi lặng người đi qua chỗ khác
Ừ, 3 năm rồi đấy, không biết bao nhiêu lần tôi phãi giấu mình với những nỗi nhớ mông lung, nếu người con gái ấy ngày đó không trở lại thì chắc bây giờ cuộc đời tôi sẽ rẽ đi 1 lối hoàn toàn khác………….
5h đúng, tôi đi ra sân bay, vẫn khung cảnh hệt như 3 năm về trước, cái ngày mà tôi dẫn bé my đi ra khỏi phố biển man mát nỗi buồn ấy……nhưng đứng trước mặt tôi bây giờ không còn là con bé ngỗ nghịch, quậy phá như xưa nữa, mà là 1 người con gái chững trạc, nữ tính nhưng cũng không kém phần xinh đẹp………
– Lâu quá không gặp, anh N trông chẳng khác xưa mấy nhĩ……….- My nhìn tôi rồi cười
– ừ, anh thì vẫn zậy, thôi, lên xe đi, cả nhà đang đợi đấy………
Tôi không hỏi em được gì nhiều, chỉ gật đầu rồi phóng xe lao đi, và My cũng zậy, suốt trên quãng đường về nhà ngày hôm ấy cũng chẳng nói tôi câu nào, chỉ im lặng mà đưa mắt nhìn ra biển, hệt như 1 thói quen từ cái ngày ấy cho đến tận bây giờ………….
Tôi chở My về nhà, rồi lên lầu tắm rửa thay đồ xong xuôi thì cũng vừa bữa tối, chà, chắc biết hôm nay có My và chị dâu nên mẹ và Ly chuẩn bị toàn thứ ngon, nhìn thôi là tôi đã chảy cả nước dãi ra rồi….hê hê………..
– Thôi, cả nhà ngồi xún dùng bữa đi, cũng trễ rồi đấy……
Ba tôi bắt đầu bữa tối bằng 1 ly bia như thường ngày, tôi cũng định làm vài ly chung vui nhưng Ly nhất quyết không cho, thôi thì đành ngồi phá đồ ăn zậy ….
Bữa ăn tối hôm đó cả nhà chủ yếu bàn chuyện đám cưới của ông anh tôi, nên tôi cũng ăn lẹ rồi vọt lên lầu, Ly thì ở lại dọn đồ phụ mẹ tôi, còn riêng cái My thì về nhà 1 lát rồi khoảng 8h thì qua rũ tôi đi dạo, con nhỏ chỉ bảo là muốn tôi dẫn đi đâu đó cho khoay khoải 1 tý nên tôi cũng không có lí do gì mà từ chối em nó cả……..
– Giờ cũng tôi rồi hay là biển chơi tý rồi về nhé…….
– Sao cũng được, tùy anh thôi…………. – My tự nhiên thở dài……
– Em sao thế, bộ có chuyển gi à- Tôi hỏi
– Không có đâu anh, thôi mình ngồi xún đây đi………
My nói rồi ngồi xún lên dãy ghế đá trên vỉa hè, gió biển vẫn thổi xún từng đợt khiến lòng tôi se lại, chẳng biết có phãi vì mấy năm không gặp mà tôi thấy My thay đổi quá nhiều, em ít nói hẵn đi và cũng không còn cười nhiều như trước nữa, dường như My đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày em chuyển lên sài gòn sống cách đây 3 năm trước………
– …………
– Anh với chị hai vẫn sống tốt chứ……….
– ừ, cũng zậy thôi e……..
– hai người khi nào định tổ chức đám cưới…………
– không biết, chắc qua năm, còn em, từ hồi ấy đến giờ vẫn sống tốt chứ………
– …………………
Nghe tôi hỏi, lần này My đột nhiên im lặng, chỉ khẽ lắc đầu nhẹ tênh, tôi không hiểu vì sao em lại như vậy nhưng nhìn My lúc này đây, tôi thấy người mình nặng nề đi hẵn………
– Em ngốc quá………anh nhĩ………….
– Hã………
– Em cứ mãi yêu 1 người không thuộc về mình, không ngốc thì là gì chứ…….hức…
– ……………….- Tôi ngẩn người ra khi thấy giọt nước mắt tự khi nào đã rơi dài trên mắt người con gái ấy……..
– Anh hứa đi
– ……hứa gì…………anh……
– Hứa với em anh sẽ sống hạnh phúc với chị Ly, anh nhé…..- My nghẹn lại
…………
Tôi nhìn em 1 hồi lâu nhưng vẫn không sao thót ra thành tiếng, chỉ đành khẽ gật đầu 1 cách nặng nề, có lẽ tôi không nên nói gì lúc này thì tốt hơn………
Lặng nhìn về phía xa kia, có đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu trong cái tương lai mù mịt phía trước, mình với Ly có thể đi được bao xa nữa..Hay rằng như 1 cơn gió lạnh lướt qua, đi rồi…….. chỉ để lại cho ta 1 nỗi buồn vô tận………..
=====HẾT SẠCH SÀNH SANH=====