Chương 42
Chap 45:Nghe bác Q nói hết câu mà tôi và em Ly chỉ biết sửng người ra nhìn nhau, nói zậy là lúc hai đứa chạy ra khỏi nhà thì bé My cũng chạy theo nhưng sao tôi lại không thấy con bé….mà giờ thì đã hơn 10 rồi, con bé có thể đi đâu mới được chứ………….
– Hay giờ chia ra tìm đi N, bé my chắc cũng đi đâu đó quanh đây thôi, chứ ở đây nó có quen biết ai đâu…- Em thở dài nhìn tôi đầy lo lắng..
– Ukm, vậy chia ra tìm cho nhanh, em đi theo đường này nha, còn anh chạy ra biển tìm thử ……….
–
– .
Tôi gật đầu rồi quay về phía mẹ em Ly…
– Bác Q ở lại nhà đi ạ, nếu My có về thì nhớ gọi điện cho con với Ly…
– ừm, bác biết rồi, hai đứa cứ đi đi……có gì nhớ báo tin sớm cho bác nghe, bác lo quá…
– dạ…..
nói đoạn rồi tôi, em ly, với bác Q chia nhau ra làm 3 hướng, em Ly thì đi dọc theo đường từ nhà tôi thẳng ra quốc lộ, còn tôi thì nhanh chóng chạy ra biển, bác Q thì quay trở vào nhà vì sợ lỡ bé My về thì cũng có người biết chứ , ko hiễu con bé đi đâu mà giờ này chưa về nữa, gần 10h30 rồi………….
– my ơi…My…..em ở đâu rồi, lên tiếng đi………..
Tôi vừa chạy vừa kêu lớn nhưng gần 20 phút vẫn không thấy ai trả lời, hình như con bé không có ở đây, mà kể cũng hơi lạ, con bé mới về đây có chưa được 1 tháng, ngoài nhà tôi ra thì con bé có quen ai đâu, ko lẽ đã xay ra chuyện gì….chứ……….
– ‘’ bậy quá, lại nghĩ bậy nữa, chắc không sao đâu, con bé chỉ đi loanh quanh đây thôi mà’’……..- Tôi phủi phui cái suy nghĩ thoáng qua trên đầu của mình ngay lập tức……….
Ngồi xún nghĩ 1 chốc rồi lại tiếp tục chạy đi tìm bé My, tôi sực nhớ là còn 1 chỗ nữa mình chưa đi tới, đúng rồi, chắc chắn con bé ở đó, ngay cái chỗ mà lần đầu tiên tôi dắt em My đi dạo trên phố biển……và quả nhiên đúng là như thế, tôi vừa đến đã thấy bé My ngồi khép nép bên cái mái hiên mà tôi và em trú mưa ngày hôm ấy, nhưng khi thấy tôi con bé lại quay đi chỗ khác mà không hề nói 1 lời nào…mặc cho tôi đã cố nói hết lời để lôi con bé đứng dậy….nhưng vẫn không sao làm được..vì con bé cứ nhất quyết ngồi im liềm 1 chỗ….
– Em sao thế…về thôi…
– …………………….
– .này, có nghe anh nói không thế…..đứng zậy đi, cả nhà đang lo cho em lắm đấy…..
– …………..
Con bé vẫn im lặng, rồi vài giây sau lại guc mặt xún đường khóc nứt nở làm tôi như muốn chết điếng tại chỗ……
– Em sao thế, sao lại khóc……….ơ,…mà chân em sao bị thế kia, xưng táy lên rồi nè……..
Tôi giật mình khi thấy chân trái con bé xưng táy lên 1 cục khá to, phần đầu gồi thi trầy xước từ trên xuống dưới, hình như con bé bị té, mà coi bộ dạng này thì có vẻ nặng lắm, nhìn con bé khóc xưng húp hết cả 2 mắt….
– Em không sao chứ, có đau lắm không…đi đứng gì mà để té nặng zậy hã….nào, leo lên đi, anh cõng về……..
-……..hức……anh cứ..kê em……anh…về…đi….hức…hức hu…….- Bé my vừa khóc vừa đẩy người tôi ra………
– đã bị như thế rồi còn cãi à…em cố biết vì em mà Ly và bác Q đang lo lắng lắm không hã….
Nghe tôi quát mà con bé càng òa lên khóc to hơn………
– Thôi, thôi, được rồi, anh ngồi luôn với em được chưa?- tôi thở dài 1 cách chán nãn
‘’Thật..hết nói, đúng là hai chị em như nhau, lần nào cũng tìm cách quay tôi như chong chóng’’……
……………
Hai đứa ngồi thêm 1 chôc nữa thì bé My cũng hết khóc, nhưng con bé xem ra vẫn còn giận tôi, cư ngồi im thin thít, mà cứ kéo dài thê này xem ra cũng không ổn….gần 11h đêm rồi……..giờ này thì chắc ở nhà bác q cũng đang lo lắm………..
– Này, hết khóc rồi về thôi, em định ở đây luôn à……..
– …………………….
– Thôi mà, anh xin em đấy, có giận anh thì về nhà rôi nói, em cứ im im thì làm sao anh biết được……………….
– …………………
– Đứng lên đi mà, gần 11h rồi, em không về thì mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy………
Nghe tôi năn nỉ đến câu thứ 3 mà con bé mới chịu đứng dậy, nhưng dường như vết thương trên chân khá nặng nên làm bé My ngụy xún luôn tại chỗ, may mà tôi chạy lại đỡ kịp thời, nhưng lại bị con bé hất mạnh tay ra……..
– Anh….buông em ra….kệ em…hức…
Giây phút đó tôi như ngớ cả người ra vì không ngờ con bé lại cư xử vô lý như thế, thật sự tôi đã làm gì sai chứ…đã làm gì để bé My phãi giận đến mức như zậy, tôi thực sự không hiễu cái quái gỡ gì đang xảy ra…trước mắt mình….
– Em….sao thế…..bộ anh làm gì sai… sao…..….
– Anh đừng nói…nữa..hức….anh về lo cho chị….Ly đi….cứ kệ em………..hức….hức………hu………….
– Nhưng chuyện đó thì liên quan gì chứ, anh………..với ly thì…..
– Đã bảo anh….về đi mà…hức..đừng lo cho tôi…nữa….tôi ghét anh…………….đồ tồi…………
Con bé cắt ngang lời tôi rồi khóc nứt nở chạy đi, từng lời nói của con bé như khiến tôi chết điếng tại chỗ, đầu óc tôi trống rỗng đi chẳng suy nghĩ gì được nữa….nói zậy…không lẽ…bé My…con bé cũng…..thích……….tôi……nhưng tôi có gì để em nó thích chứ, còn chuyện tôi yêu Ly, My cũng biết, zậy tại sao em ấy……còn……
………………
Tối hôm ấy tôi thất thần về nhà trong bộ dạng chẳng thể tệ hơn, nếu như chuyện tôi nghĩ là đúng thì sau này cuộc sống của tôi sẽ sao đây, còn Ly nữa, mai là em về lại trên đó rồi, tôi thật sự chẳng dám cho em biết chuyện này…
.
– Anh sao zậy, đi đâu jo mới về….- Em nhìn tôi mà mặt không giấu được nỗi lo lắng…
– À, anh chỉ đi dạo một vòng rồi về thôi, mà bé My đâu rồi, con bé về nhà chưa?- Tôi cười rồi cố tỏ ra bình thường nhất có thể…
– nó mới về khi nãy……..- Em khẽ gật đầu…
– ừm, vậy anh yên tâm rồi……..
– ……………………..
– ……………………………
– Mà anh sao thế, bộ có chuyện gì xảy ra à….
Thấy thái độ tôi hơi bất thường nên em gặng hỏi ngay….
– À, Không sao đâu e, anh chỉ hơi mệt thôi, mà em vào nhà ngủ đi, cũng khuya rồi, mai còn đi sớm nữa mà…
– Dạ, zậy anh ngủ ngon nha- em gật đầu-…. khi nãy em qua giải thích với bác trai hết rồi nên anh đừng lo gì nữa…ngủ sớm đi, mai trên lớp có giờ kiểm tra anh văn nữa mà….
– Ơ…sao em biết……….- Tôi thừ người ra mất vài giây
–
– Hì…nãy Diệu Linh có qua đây….nhờ em đưa cho anh tập đề cương ôn tập, em để trên phòng anh đấy, nhớ ôn rồi mai kiểm tra nha….
–
– Ukm, cảm ơn em……………
– À, mà anh này…………
–
Tôi vừa định quay vào nhà thì bị em ly kêu với lại…….
– Sao em………
–
– Em…. Nhờ anh cái này được chứ……..- Em ngập ngừng nhìn tôi…
– ừ…………
Ly hơi im lặng 1 chút, rồi em khẽ đưa mắt nhìn ra biển, nơi những cơn gió vẫn liên tục ùa vào đêm làn hương biển vào mát mạnh…cả người………..
– Ngày mai em đi rồi, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, với lại chăm sóc My gjum em..con bé không có ai là người thân ở đây hết, chỉ có mình anh thôi,…. hãy yêu thương con bé như anh đã từng yêu em, anh làm được chứ?…………………