Chương 34
Chap 34:Trưa hôm ấy, sau khi nhận được điện thoại của thèn Khánh đề là mình đánh luôn 1 giấc đến tận gần 4h chiều mới dậy, và….cũng giống như lời nói của bé My trước đó, mình cũng chẳng hiễu thèn này đang nói về cái quái gì, tự nhiên lại hỏi mình có thích nhỏ Diệu Linh hay không, đệch, ông đây có rãnh đâu mà đi thích con nhỏ hung hăng, đanh đá đó, thà về nhà đập đầu zào tường mà tự kĩ còn hơn…….T_T
Thôi, dẹp cái đó qua 1 bên, mình lo cái vụ của bé My trước, rửa mặt xong, sửa soạn 1 tý rồi mình hớt hải chạy qua nhà con bé chở em nó đi nhà sách, à, còn 5h là phãi qua nhà thèn Hải cận tập đá banh với lũ bạn nữa, tuần sau là lớp mình đá trận khai mạc rồi, gặp lớp 12A5, nhìn chung thì lớp này cũng không có gì là mạnh, chỉ có điều tụi này khá đô con, cỡ mình zô nó đạp vài phát là hóng viện cả tháng chứ chẳng chơi…..
– Xong chưa My ơi, lâu quá- Con bé này, làm gì mà nãy giờ mình bấm chuông gần 5 phút rồi mà chẳng thấy ra, hơi sốt ruột nên cứ tầm 1-2 phút là mình cứ ló đầu vào nhà kêu oai oái………
– Rồi nè anh, đợi có tý mà cũng kêu……….
Bé My chạy ra rồi làm bộ nũng nịu, nét dễ thương vốn sẵn có cùng với cách ăn mặc khá cá tính khiến con bé càng trở nên xinh xắn hơn trong bộ trang phục quần jeans áo pull quen thuộc………mình nhìn mà máu mũi muốn phọt ra ngoài nhưng cũng cố gắng mà kiềm chế……hic
-……….
– sao thế, đi thôi anh,- Con bé ngơ ngác hỏi vì không biết tự nhiên mình lại khựng người ra mà đứng trơ như phỗng…….
– à, đi……..em leo lên xe đi……..- Mình lớ ngớ nói vấp…..
– ừa, hì- Bé My cười rồi tót lên xe…..
Cơ mà lúc ấy mình vừa định gì đề can lao đi thig chợt có cái cảm giác gì đó rất đỗi quên thuộc……..hình như là……cái cảm giác này…..
– à, mà này……….
– hở, gì anh………
– em……xài nước…….hoa gì thơm zậy……- Mình chợt nhận ra cái mùi thơm đặc trưng cứ bay thoang thoảng trên người con bé vì nó giống hệt như cái mùi hương trên người em Ly lúc trước…….
– Không được, đây là bí mật của con gái, anh hỏi làm gì- Bé my nheo mắt rồi nhìn mình đầy dò xét… kiểu như con bé tưởng mình có ý đồ gì đen tối hay sao ấy….
– Thì….hỏi cho biết- Mình lớ ngớ chống chế………….
– Anh muốn biết thì đi mà hỏi chị Ly chứ đừng có mơ mà em nói…hứ…….
Bé My hứ lên 1 tiếng rõ dài rồi sau đó im lặng luôn chẳng nói gì thêm, mà con bé kì lạ thật, mình hỏi có thế mà cũng giận..thật….chẳng hiễu nỗi…….
– Thế..giờ đi luôn nhé- Mình quay sang hỏi con bé…..
– ờ, chứ sao anh, đi lệ, nói nhiều quá……….
– ……oh`……..- Mình gật đầu nhẹ 1 cái rồi phóng xe lao đi……
Cũng không biết tại sao, mỗi lần có bé My ngồi sau mình lại có cái cảm giác này, đó là cái gì đó rất quen thuộc, có lẽ vì con bé có vẻ ngoài khá giống Ly , cả mùi hương trên người lẫn cách ăn mặc, cũng như kiểu tóc búi cao để lộ đôi gò má cao thanh tú, 2 người con gái ấy chỉ khác nhau mỗi tính cách, bé My thì khá đổi tinh nghịch, lúc nào con bé cũng tươi cười vui vẻ chứ không hề giống như 1 người nào đó, có gì cũng giấu kín trong lòng, đôi khi lại giận hờn vu vơ khiến mình luôn phãi khốn khỗ để làm hòa với em nó….
……………………….
Nắng gần ngả về chiều, không khí cũng dần dần bớt oi bức nhưng đạp nãy giờ hơn 20 phút khiến mình cũng gần thấm mệt, con bé coi zậy mà nặng giữ, tầm 45 kí lô chứ chẳng chơi à….
– Sao thế, bộ chở em mệt lắm hả- Thấy mình vừa đạp vừa thở hồng hộc nên con bé vội hỏi ngay……..
– Chứ sao, em ăn gì mà nặng dữ zậy- Mình đùa thế mà ai ngờ bé My tưởng thật.
– Xí, em có 43 kí mà anh than nặng, thôi, zậy thì để em chở cho, anh ra sau ngồi đi……
– Hề hề, giỡn thôi, chứ ai lại để con gái chở bao giờ, mất mặt con trai tụi anh lắm……..
– …………
– Ơ….lại sao nữa thế…..
Đang nói chuyện mà con bé đột nhiên im lặng khiến mình cảm thấy hơi lo……….không lẽ mình lại nói gì sai nữa hã trời……..
– À không, tại em mới về lại thành phố nên thấy ở đây cái gì cũng lạ thôi, chẳng giống gì như ngày xưa cả…- Bé My khẽ lắc đầu……..
– Hã, ờ, tất nhiên là như thế rồi- Mình gật đầu đáp đại theo quán tính..
– Hì…em nhớ lúc nhỏ, ở đây chỉ là bãi đất trống., zậy mà bây giờ lại toàn những quán xá, cafe, nhà hàng, trông tấp nập lên hẵn……
– Ũa, em nói zậy là lúc nhỏ em cũng từng ở đây à……..
Mình hơi thắc mắc vì từ trước đến giờ cứ tưởng đây là lần đầu tiên bé My ra ĐN chứ…….
– Ukm, lúc nhỏ em cũng có 1 thời gian sống ở đây, về sau này em mới chuyển xún miền Nam sống anh ạ……….
Con bé nói đến đây thì bỗng im lặng đi 1 hồi lâu, rồi em nó bỗng đưa mắt nhìn ra xa, thở rít 1 hơi dài rồi mới hắng giọng tiếp……….
– Bộ………….thật sự, anh…không nhớ em là ai..hã?