Chương 32
Chap 32: ( phần 1, còn phần 2 sẽ có vào chap tới vì ……chiều nay mình lu bu quá, chưa viết xong được……các bác thông cảm tý)Ông anh nói rồi giơ ngay nắm đấm vào mặt mình, nói thật thì chính mình cũng không biết tại sao ổng lại cư xử 1 cách quá lố như thế, bởi từ trước đến giờ mình chưa hề làm gì có lỗi với em Ly, với em mình vẫn giữ tình cảm nguyên vẹn như thế chứ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ thay đổi để đi tìm một người con gái nào khác..
– Anh đừng hiễu nhầm, em chỉ coi con bé ấy như em gái thôi, chứ không có gì khác đâu- Mình cố gắng giải thích nhưng thái độ của ông anh vẫn không khả quan được bao nhiêu
– Kệ mày, tao mà biết mày có tình ý với đứa nào mà bỏ em Ly, thì thèn anh này thề sẽ không tha thứ đâu..
Rồi mặc kệ cho cái bản mặt đầy ngờ ngệch cũa mình, ông anh vội tiếp luôn,,,
– Mày có biết là tại sao..đang yên đang lành mà em ấy phãi chuyển ra thành phố sống hay không, thèn khốn…………
– Anh nói…………cái gì…? Không phãi….em Ly ra SG vì………ba của em ấy sao?
– Thèn ngu,mày suy nghĩ ngây thơ quá đấy…lí do mà em Ly bỏ mà và gia đình mình ra Sài Gòn là…..vì…………..à mà thôi, có nói cho thèn ngu như mày thì cũng chẳng được ích gì, tao vào đây, mày đứng đó mà suy nghĩ lại đi……..
Ông anh nói hết câu rồi bỏ zô nhà 1 mạch chả đợi mình kịp ú ớ gì, lúc đó, cũng định kéo ổng lại hỏi cho rõ ràng nhưng chân tay mình chẳng còn tý sức lực nào nữa, bởi vì không biết tự bao giờ, bé My cũng đã đứng ngay trước mặt mình, thế nhưng con bé cũng chẳng nói gì, ngoài việc im lặng, làm cả cái không gian xung quanh cũng chợt yên ắng đi 1 cách…….đáng sợ
– Em………..nghe hết rồi……….à…….
– ………
– Anh……..xin lỗi…….
– Anh không cần …xin lỗi đâu..em hiễu mà……
Con bé khẽ cười nhạt nhẽo rồi cắt ngang lời mình….
– Thôi, trưa nay em ăn ở nhà được rồi, em có mua đồ hộp về nhà rồi nè….- Em nó đưa bọc nilon đựng mớ thức ăn sẵn ra trước mặt làm Mình chỉ biết cúi đầu và im lặng, cả chút gì đó đầy tội lỗi vì lỡ thất hứa với con bé..
– Hì…nếu thích thì anh qua ăn cùng với em cho vui, cái này trông họ làm sẵn thế thôi chứ về chế biến lại tý cũng ngon lắm đây…à mà….này…..
– Hã……..- Mình giật thót người……..
– Có chuyện này em nói trước với anh đấy nhé…..
– Gì em…….
Mình cũng ngớ người ra…….vì nụ cười đầy ẩn ý của bé My
– Từ nay, anh không được coi em là em gái đâu đấy, em không thích anh làm anh trai em đâu, mà phãi là 1 thứ………..gì đó……….khan khác cái đó cơ………
Chap 32: ( phần 2)
– Em….nói zậy………..là….sao?
Ngay cả mình khi nghe bé My nói hết câu mà vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, con bé đang nói cái gì zậy chứ, không coi mình là anh trai thì là cái gì, hơn nữa con bé lại là em họ của Ly, mình dù có khốn nạn đến mức nào cũng không thể nào có tình ý với cả hai chị em được, mặc dù, có đôi lúc chính bản thân mình cũng không thể kiểm chế được bởi cái vẻ ngoài quá đổi cuốn hút của em nó………..
– Thì………là bạn….được không?- Bé My cười rồi tiếp…………
– Bạn..ý em là……………
Mình chưa kịp nói hết câu thì con bé vội cắt ngang ngay:
– Em thích anh coi em là bạn hơn, không thích làm em gái anh đây, thật đấy………..với…lại……….
Nghe em nó nói mà mình cũng cố định thần trở lại………lòng cầu mong sao những gì đang xảy ra nó không vượt quá như những gì mình đang tưởng tượng………..
– Hì……..Thì….bạn sau này có thể thích nhau được phãi không anh…………..-…………….
Sặc, Cái sự đời, cứ điều gì mình không muốn thì nó vẫn cứ xảy ra theo chiều hướng ngược lại, cũng giống như khi bạn ngồi trong lớp vào lúc thầy cô giáo đang khảo bài, tât nhiên ai cũng thầm nghĩ sao cho cô không kêu trúng hoặc nhầm tên mình, nhưng sự việc nó đã muốn xảy ra thì nó vẫn cứ…. xảy ra, nghĩa là dù không muốn nhưng bạn vẫn bị cô giáo kêu lên bảng và hiển nhiên bạn chỉ còn cách chấp nhận nó, ở đây mình cũng zậy, vừa nghe em nó nói hết câu là cái mặt mình tái mết mồ hôi ra ngay……phãi tát vào mặt mình tận mấy lần mới tin vào những gì mình đang nghe là sự thật……………
– Hã…em…….đang nói cái quái………..gì thế………
Thế nhưng……….trái ngược hẵn với cái điều bộ đầy thê thảm của mình, bé My lại tỏ ra thích thú, rồi tự nhiên con bé lại cười phá lên……….hệt như kiểu…….phát bệnh………
– Hihi……..
– Ơ………kìa…..
– Hì…..đùa anh thôi, chứ em biết anh có chị Ly rồi, còn tâm trí nào để ý đến ai khác nữa…
– Cái ….gì….@@……….