Chương 30
Chap 30Tan học, đúng như lời hứa với bé My lúc sáng, mình dắt xe ra cổng rồi đứng đợi con bé ở đấy, nhưng không biết em nó làm gì mà lâu lắm, đã 10 phút trôi qua rồi mà mình chẳng thấy bóng dáng đâu, không lẽ…..lại có chuyện gì không hay xảy ra rồi….. hã trời.
Nghĩ đến đây cũng thấy sốt ruột nên mình định bụng là dựng xe xún đi tìm, trong lòng cứ bứt rứt không yên, mình đã hứa với bác Q là sẽ để ý đến con bé rồi, lỡ bây giờ mà em nó có chuyện gì xảy ra thì mình biết ăn nói làm sao đây……
– Ê, ….anh N- Mình vừa định zô lại trường tìm thì bỗng nghe tiếng bé My kêu thất thanh ở đằng sau nên vội quay lại ngay.
– Em ….làm gì mà lâu zậy, làm anh đợi nãy giờ, ũa, mà ai đây- Mình ngạc nhiên hỏi vì đi bên cạnh con bé là 1 thèn nhóc trạc cùng tuổi.
– Dạ, chào anh, em là bạn học cùng lớp với My ạ.
Chắc tưởng mình là anh trai con bé nên thèn này cúi đầu chào lễ phép lắm, mà lúc ấy không hiễu sao thấy mặt nó gian bỏ mẹ, nhưng thây kệ , mình cũng gật đầu chào qua loa, coi như là phãi phép cho đáng mặt đàn anh zậy…….
– ừm………..chào em..
Mình cười chào nó rồi cũng vôi quay sang bé My:
– về thôi, sý nắng lên mệt lắm…
– dạ……hì….
Con bé gật đầu rồi cười duyên trông xinh không đở nỗi, thú thật thi…..đến mình nhìn còn muốn phọt máu mũi chứ đứng nói gì thèn nhóc đi bên cạnh kia……….
– Hì….Mình về nha.
– Ừm, cặp cũa bạn nè………
Nhìn cái mặt khờ khẹt của thèn nhỏ khi đưa cái cặp cho con bé là mình biết tỏng là nó kết em My nhà mình rồi, cũng phãi thôi, con nhỏ mới bé tý mà xinh thế thì thèn nào mà chịu cho nỗi…
– Sao rồi, được chưa, leo lên đây anh còn chở về- Mình làu bàu.
– Rồi, đi thôi anh……..
Đợi bé My ngồi hẵn lên xe rồi mình phóng hẵn xe lao đi, không hiễu sao với mình cái cảm giác đó lại thân thuộc đến như thế, vẫn 1 bàn tay nhỏ níu lấy áo bên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hơi ấm, nó y hệt như thế, y hệt như cái ngày mình chở em Ly đến trường lần đầu tiên đấy, chỉ khác là ở nơi ấy trái tim mình lại không còn đập nhanh như trước nữa……
– My nè….
– Hở….sao anh?
– À..không, anh chỉ định……hỏi ngày đầu tiên đi học em cảm thấy vui..chứ-……mình hỏi câu lãng xẹt phãi không nhĩ….
– Cũng được, nhưng không vui khi lúc em còn học trong SG thôi- Con bé thở dài đáp.
– Tất nhiên rồi, ai ban đầu nhập học mà chả thế………
– ……………
– Thế thèn nhóc ban nãy là ai zậy, bạn trai em à- Mình thấy con nhỏ im lặng nên tiếp luôn
– Bậy, bạn em…mới quen thôi- Bé My đỏ mặt
– Nhìn thèn nhóc đấy cũng sáng sũa đấy chứ, thích thì tới lun, anh làm mai cho- Mình cười gian xảo.
– Xí, không thèm, với lại……….em cũng có người thích rồi……hi hi……….
Nghe con bé cười giòn tan mà mình thấy trong lòng chợt nhẹ nhõm hẵn, định chọc em nó tiếp nhưng lại thôi, mà cũng không biết, thèn nào may mắn được con bé thích thế nhĩ, nhưng tất nhiên…thèn đó chắc chắn là không phãi mình rồi………hê hê……..
– À, anh N, chiều anh dẫn em ra mấy hiệu sách với nghe, em cần mua 1 vài thứ- Bé My đập vai mình.
– Ũa, sao không đi bây giờ luôn..cho tiện?- Mình thắc mắc.
– Thôi, giờ em mệt lắm,rồi về nhà còn phãi nấu cơm nữa sao đi bây giờ được.
– Mà ba mẹ em đâu, bộ họ không ở chung với em à.
– Không, ai cũng có công việc riêng hết rồi, họ cứ đi suốt, em toàn tự lo thôi.
Bé My nói hết câu thì cũng im lặng luôn, trông mặt con bé có vẻ buồn lắm, lạ thật, cũng là ba mẹ mà sao họ lại vô tâm như thế nhĩ, cứ cắm đầu lo sự nghiệp không quan tâm gì đến con cái là sao, cuộc sống này còn nhiều thứ còn quan trọng hơn đồng tiền gấp trăm ngàn lần mà sao có ít người hiễu được cái điều đơn giản này chứ.
– Thôi, trưa nay em qua nhà anh ăn cơm đi, khõi phãi nấu nướng làm gì cho mệt.
– ………..
– Sao thế?
BÉ my thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy.
– Em đã qua nhà anh lần nào đâu, tự nhiên giờ….qua ăn cơm, thấy ngại ngại thế nào ấy.
– Trời, trước lạ sau quên, em khéo lo, với lại ba mẹ anh cũng dễ tính lắm.
– Thật hok?- chắc tưởng mình đùa nên con bé vội tròn xoe mắt hỏi lại.
– Thật, anh xạo em làm gì- Mình gật đầu cái rụp liền.
– Hì…zậy sý qua dẫn em zào nhà với nghe, chứ em ngại zô 1 mình lắm.
– Ukm, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì dễ ợt.
Nhất trí với bé my xong thì mình nhanh chóng phóng về nhà , quăng đại cái xe ngồi cổng rồi hớt hải chạy vào phòng thay đồ……hị hị, nói gì thì nói chứ cũng phãi xin phép ý kiến ma ma trước cái đã rồi sau đó muốn tính gì thì tính……..
– Có chuyện gì thì nói đại đi, không cần phãi rao trước đón sau đâu con trai ạ- Mẹ vừa thấy mình là nhận ra cái bất thường của thèn con trai út ngay..
– Hì…trưa nay, con dẫn bé My hàng xóm qua nhà mình ăn cơm nha, được không mẹ.
– Tùy mày thôi chứ mẹ cũng chả ý kiến……à mà này…….
– Dạ, mẹ cần con làm gì thì cứ nói
Đang vui nên giờ có sai gì mình cũng làm…hề hề.,,
– Không phãi, chẳng là hồi nãy bé Ly mới điên thoại tìm mày, chắc con bé có chuyện gì muốn nói, mày coi rồi gọi lại đi nha, chứ nghe giọng con bé có vẻ yếu lắm, không biết có đau ốm gì không đây nữa……………………..