Chương 3
Chap3:Renh..renh….renh!!!
– A lô..- Mình nhấc máy
– Cháu N hã, mẹ có nhà không cháu, bác Q mẹ của L nè- Giọng người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên cạnh.
– Dạ, mẹ cháu hình như đi chợ rồi, bác có cần gì không để cháu nhắn lại- Mình chuyển giọng ngay, gì chứ gặp mẹ vợ tương lai phãi ăn nói lễ phép hơn mới được
– ừm , nói với mẹ cháu là chuyện mẹ cháu nhờ hôm pữa bác làm xong rồi nghe.
– Dạ.- Mình gật đầu như máy
– À, mà khoan, cho bác hỏi cháu cái này, cháu nhớ trả lời thật lòng nghen
– Chuyện…gì zậy bác- Mình hơi run, gì mà thật lòng với không thật lòng, không lẽ….
– Con L dạo này có j khác thường không cháu, nó vừa chữa bệnh xong còn yếu nên bác lo lắm.
Không nghe mẹ của nhỏ L nói thì mình cũng chẳng để ý, mấy hôm nay nhỏ cứ ở trong nhà suốt có đi học đâu, mình nt hỏi thì nhỏ nói là bị cảm, chắc nhỏ bệnh thật rồi giấu mình cũng nên.
– Dạ, chắc không đâu, L còn khỏe lắm bác ạ, ngày nào cũng qua nhà con chơi mà- Mình định nói thật nhưng mà hôm pữa lỡ trót hứa với nhỏ rồi nên phải giấu thôi.
– Ờ, con nói zậy thì bác cũng yên tâm, dạo này công việc bác bận lắm, không về thăm nó được, có gì con để ý giúp bác với nhé.
– Dạ
Mình không nói gì thêm chỉ gật đầu chào mẹ nhỏ L thêm 1 cái nữa thì dập máy, trong lòng mình tự nhiên thấy có chút gì đó bất an, nửa lo lắng nửa lại thương nhỏ, mới tý tuổi đầu đã phãi sống 1 mình, mẹ thì đi công tác suốt, ba thì lại bỏ gia đình đi lấy vợ khác, chả sướиɠ như mình, có ba có mẹ đầy đủ, quan tâm lo lắng cho từng chút 1
– Ai gọi điện zậy N- tiếng ông anh mình kêu oai oái từ trên lầu vọng xún.
– Dạ , bác Q hàng xóm đó huynh
– ờ, mà mày lên thay đồ đi, tao với mày đi ăn sáng..
– Dạ, huynh chờ đệ tý……mà đi xe của huynh nhé , xe đệ hư rồi, chắc sý nữa dăt đi sửa lun.
**********************
Tối hôm đó, nghe mẹ mình nói nhỏ bệnh thì mẹ mình có nấu cháo, cháo hầm nên lâu lắm, tầm 2-3 tiếng mới xong……………
– N, mẹ nấu cháo xong rồi nè, mày đem qua cho nhỏ L đi, kẻo nguội.
– Dạ, mẹ đợi tý, con xún liền.
Mình vứt đại món quà noel đang làm dở vội bay thẳng xún lầu, mẹ mình coi zậy chứ sống tình cảm lắm, quan tâm nhỏ không khác gì con trong nhà, nhiều khi mình còn thấy ganh tị………
Kính cong…kính cong……kính cong…..
Mình bấm chuông, haizz vãi lol, không biết có phãi nghe mùi thức ăn hay sao mà con Bo cứ bám theo mình suốt, mình cười cười cố ý bảo: ‘’ cháo này là của vợ tao, không có phần của mày đâu’’…nó có nghe đâu, cứ quẩy đuôi liên tục, thôi kê cmn zậy…
Đứng chờ khoảng 5 phút mà cũng không thấy nhỏ ra mỡ cửa, mình cảm thấy hơi sốt ruột, lạ nhĩ, sáng giờ mình có thấy nhỏ đi ra ngoài đâu, không lẽ…………..
Mình vừa toan định phá cữa thì nhỏ bỗng đi ra, nhìn tóc ướt và mượt lắm, chắc đang bận tắm.@@…….
– Ơ….có chuyện gì zậy- nhỏ hỏi mình.
– Không thấy à, mẹ tui nói mang cháo qua cho L đó- Mình nói mà mắt cứ liếc……xún dưới..
– Hì.vậy hã, cảm ơn nghen, à mà nói với mẹ N là L khỏi rồi, không cần thiết phãi làm như zậy đâu..- nhỏ cười tít mắt.
– Ờ, biết rồi, mà đằng ất không định mời đây vào nhà à- Mình chơi đòn hiểm
– Quên……….hì……N zô đi
Đi sau nhỏ mà mặt mình cứ ngu ngu thế nào ấy, chậc, mà cũng phãi công nhận, con gái mới tắm nhìn quyến rũ thật, mùi thơm cũa nhỏ cứ bay lên thoang thoảng…….cơ mà………phê lòi, phê lòi.
Vâng, cái ý nghĩ đen tối của mình có lẽ sẽ……..đen tối hơn nhiều nếu không có sự xuất hiện cũa con Bo, con chó này giống y chủ của nó, zô duyên hết sức, ý lộn, chủ của nó là mình cơ mà..hic
– Ra đi Bo….về nhà tao cho ăn…nha- Mình vυ't đầu con Bo rồi đẩy nó ra ngoài
Hồi ỡ nhà mình toàn cho nó ăn xương thế chứ nó khôn hơn mình tưỡng, chắc nghĩ mình định đánh nó hay sao mà nhìn mặt nó đổi nét thấy rõ, cứ vây vẫy đuôi nhìn mình, nãn luôn………..
– Thôi đi N, không sao đâu, để con Bo zào nhà cũng được- Rồi nhỏ bế con Bo lên, hôn vào má nó- Phãi không? bé cưng..chụt……..
Mấy mươi năm làm thằng con trai, mình chưa bao giờ thấy tuổi nhục như thế này, nhỏ chỉ hôn con chó mà chẳng thèm để ý gì đến mình, mình tự dưng đâm ra cáu con Bo hết sức, quĩ tha ma bắt nó đi cho rồi, đồ phãn chủ……………..